1.
“Ê Thư, mày thấy cái thằng lù khù ở dưới sân không?”
“Thấy.”
“Tao với mày cược đi, mày cua đổ nó tao tặng mày cây 3CE mới ra và ngược lại.”
“Không hứng thú, không phải gu.”
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn thằng con trai mà con Thuỵ chỉ. Nhìn là biết con ngoan trò giỏi, đeo cặp kính dày cộm rồi thêm quả áo khoác đen thui thế kia. Chả đặc sắc tí nào cả. Không phải gu.
“Trap girl như mày cũng kén cá chọn canh hả?”
“Trap? Làm gì có, mang tiếng tao chết.”
Tôi bông đùa vỗ vai Thuỵ. Cái danh trap này cô đã muốn chôn vùi nó từ lâu. Khổ nỗi cứ lâu lâu lại bị con Thuỵ nhắc quài, lại còn kèm theo câu :”Dĩ dãng dơ dái dễ dì dấu diếm.”
“Mày sợ hả, hay khó quá?”
“Hừ!”
Nếu mi đã lên tiếng thách thức thì ta đây đành phải gác lại việc “cải tà quy chính” rồi. Cùng lắm chỉ thêm cây 3CE.
Vừa nghĩ đến việc ấy, khoé môi tôi đã nhếch lên vì phấn khích. Đối tượng này chắc chắn là một trải nghiệm khó, đúng là đáng để mong đợi.
“Thử đi, nhìn nó ngây thơ lắm.”
“Để xem.”
Và thế là, tôi đã bắt đầu hành trình tiếp cận thằng uất ơ mà Thuỵ chỉ.
[...]
“Hi em trai, mới chuyển trường à?”
Thằng ấy đang ngồi dưới ghế đá và đọc sách. Càng đến gần thì càng phát hiện tên này đúng là mọt sách chính hiệu. Lại còn khá nhút nhát. Vừa nghe thấy tiếng gọi, cậu đã ngước mặt lên nhìn, còn ngó qua ngó lại.
“Tôi nói cậu đấy, em trai học sinh mới à?”
“Uầy yooo, xem dễ thương chưa này.”
Tôi không để cậu ta kịp phản ứng đã ngồi ngay bên cạnh. Cậu ta thì giật bắn người, vội xích sang một bên.
“Chị.. chị là ai?”
“Chị là bạn gái tương lai của em đấy. Chị yêu cưng từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
Tôi vô sỉ nháy mắt với cậu nhỏ. Nhưng đáp lại là sự rùng mình hơn thế nữa. Cậu ta xua xua tay về phía tôi.
“Em không quen chị, chị đi ra đi.”
Nhìn cái bộ dạng co rúm này, làm ý đồ xấu của tôi bỗng nỗi dậy. Tôi liếc nhìn lên lầu, thấy Thuỵ và mấy đứa khác đang hóng trò vui, lại nhìn sang cu cậu đang sợ đến đổ mồ hôi hột. Chắc lại là học sinh lớp 10 rồi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, thôi đành để chị đây giúp cưng.
Tôi cười cười, đứng phắc dậy, ép sát em trai ấy vào ghế đá. Khỏi phải nói cậu ta mở to cả mắt nhìn. Giọng nói cũng run rẩy hơn. Điều này càng làm tôi thấy vui vẻ, cún con nhỏ bé này, thật cute!.
“Chị làm cái gì vậy?!”
Tôi ghé sát bên tai của thằng bé, giở giọng ma mị.
“Inf của chị là Trương Quỳnh Thư, lớp 11a2 nhớ rõ mặt chị nhé. Bạn trai nhỏ.
Tôi vỗ vai cậu bé, đứng dậy. Đây chỉ là bước ban đầu làm quen, còn về sau thì từ từ tính. Nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu ta, nếu tôi mà đùa thêm tí nữa chắc lăn đùng ra mà ngất.
“Chị!”
Cùng lúc đó tiếng trống vào tiết học vang lên. Mặt cậu ta đỏ như cà, còn kéo lấy tay áo của tôi.
“Chị biết em con ai không?”
“Con hiệu trưởng chị còn không sợ, em tuổi gì. Bai nhé!”
Lúc đó, tôi tưởng hành động và cả lời nói ấy đều ngầu bá cháy cho đến khi thầy hiệu trưởng đích thân mang một cậu học sinh xuống lớp tôi..
“Các em chú ý, đây là Bảo Anh, con của thầy và sẽ là học sinh mới chuyển xuống lớp ta.”
Tôi suýt thì chết đứng. Bởi vì, bởi vì Bảo Anh là cái thằng lớp 10 lúc nãy tôi ghẹo. Nó là con hiệu trưởng ư? Wtf?! Tôi quay sang nhìn con Thuỵ đang nén cười. Nó nhún vai.
“Đừng nhìn tao, tao cũng đâu lường trước được đâu.”
“Chết m* rồi, nó con hiệu trưởng đấy!”
Tôi thoáng rùng mình. Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Bảo Anh đang nhìn mình. Còn thầy hiệu trưởng thì luyên thuyên gì đó.
“À đúng rồi, bạn nữ nào hồi sáng ghẹo Bảo Anh vậy? Cho thầy xem mặt bạn gái tương lai của con thầy nào!”