2.
“À đúng rồi, bạn nữ nào hồi sáng ghẹo Bảo Anh vậy? Cho thầy xem mặt bạn gái tương lai của con thầy nào!”
Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa cười. Mọi người xung quanh bắt đầu lao nhao. Thường thầy khó lắm, nhất là với lớp tôi, học giỏi nhưng quậy kinh khủng. Thầy còn đích thân dạy môn giáo dục công dân của lớp. Mỗi lần đến giờ rất nghiêm khắc chẳng bao giờ đùa vậy đâu.
Và ánh mắt của Bảo Anh cứ nhìn chăm chăm lấy tôi như ăn tươi nuốt sống. Trong phút chốc tôi biết bản thân sắp ăn hành đến nơi. Tôi kéo tay áo của Thuỵ cầu cứu.
“Cứu tao, nó nhìn tao kìa.”
Thế mà Thuỵ nó lại phớt tay tôi, cười xấu xa.
“Mày trúng độc đắc rồi con. Tận con hiệu trưởng ấy!”
Bây giờ còn là lúc nó đùa sao? Con điên này. Tôi muốn dỗi quá.
“Mày điên rồi Thuỵ ơi huhu. Chết rồi, tao đau bụng quá.”
“Mày định trốn à?”
Cuối cùng tôi vẫn không chịu được mà nạt nó.
“Nín!”
Mỗi lần lo lắng tôi đều đau bụng thế ấy. Lần đầu tiên trong 17 năm có người khiến tôi lo lắng bằng ánh mắt đó. Đáng sợ.
Ông hiệu trưởng cũng chẳng ưa gì tôi đâu. Ngộ nhỡ ổng biết tôi ghẹo con trai yêu dấu của ổng thì tôi đi đời nhà ma luôn. Vừa nghĩ đến cơn đau nó lại tiếp tục co thắt khiến tôi không nhịn được mà ôm lấy bụng, đưa tay gọi thầy.
“Thầy ơi!”
“Em Thư sao xanh mặt vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi lắp bắp không rõ từ, ngại ngùng nhìn thầy.
“Em... em cần đi toilet.”
“Con nhỏ này cứ thấy mặt ‘tui’ là nó đi toilet. Thôi đi đi.”
Thầy tỏ ý không hài lòng, còn cả lớp tôi thì cười rộ lên. Cũng đúng, tới tiết ổng tôi hay viện cớ để cúp lắm, giờ mang tiếng thế này. Nhưng không sao, chỉ cần tránh được tai hoạ sắp đến là ok rồi.
Tôi chống tay cố đứng dậy để đi, mặt thì nhăn nhó như ai giật sổ hụi. Vừa bước ra khỏi lớp đã nghe giọng thầy hiệu trưởng vang đến.
“Thầy sẽ điều tra xem bạn gái tương lai của con thầy nhé. Các em bảo trọng.”
Nghe xong thì bất giác cơ thể tôi run cầm cập. Thầm chửi chính mình vì quá ngu ngốc. Ai ngờ cái mặt non chẹt ấy đã lớp 11 còn là con hiệu trưởng?! Má nó.
Vì tiết tiếp theo là giáo dục công dân nên tôi quyết định cúp luôn. Ngồi ở trên sân thượng hóng gió, rồi đọc tiểu thuyết mình yêu thích nữa. Đây là thú vui những tiết cúp của tôi.
Dạo gần đây tôi thích kiểu truyện “sư đồ luyến” nam chính là thầy, nữ chính là học sinh. Nữ chính vì ngu dại mà mang thai khi mới 18 tuổi, may mà gặp trúng thầy giáo là cha đơn thân. Hai người quen nhau dưới danh nghĩa hợp tác để tạo mái ấm cho hai đứa trẻ thiếu tình thương.
Con bạn tôi hay bảo ông thầy ấu quá, nhưng chỉ suy nghĩ đen mới ra đen thôi. Tôi thấy tình cảm thầy dành cho nữ chính thuần thuý lắm nhưng xen chút bá đạo, chẳng hạn như câu:
“Đẻ đi, tôi nuôi em.”
Đọc mà sướng rơn người! Ngay lúc tôi đang quắn quéo vì câu nói đó thì Thuỵ nhắn đến một câu xanh rờn.
[ Ông hiệu trưởng bảo ra chơi mày lên văn phòng kìa. ]
[ Wait, What? Tao làm gì? ]
[ Mày cúp học đó, ráng trốn nha. ]
Nó vừa nhắn xong thì trống ra chơi truyền đến...
Tôi đã lấy hết sức bình sinh, cố gắng né mọi giáo viên trên mặt trận đường đến lớp. Ấy mà lại gặp ngay hiệu trưởng đang ung dung đi về phía mình. Tôi hoảng quá kéo một bạn nam che chắn và núp sau lưng bạn đó.
“Bạn học đẹp trai, giúp tôi né thầy hiệu trưởng với!”
Tôi vừa kéo áo cậu ta, vừa ngó xem thầy đi đến đâu.
“Chị làm gì thầy ấy sao?”
Tôi chẳng có thêm thời gian giải thích. Đành qua loa.
“Gây thù chút thôi, giúp chị qua ải này, chị bao cưng chầu trà sữa.”
“Ok! Vậy đi theo em.”
Bạn nam ấy quay lưng về phía tôi, tay nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Tôi thì lúi cúi sau lưng, không để ý đến khuôn mặt bạn đó ra sao. Nhưng người ra tay cứu giúp tôi vậy chắc chắn đẹp trai!
“Đến rồi, chị vào đây đi.”
Tôi mãi mê suy nghĩ không quan tâm mình đi đến đâu. Tôi nghe theo lời bạn ấy, bước vào. Nhưng..
Đập vào mắt tôi là văn phòng giáo viên. Thầy hiệu trưởng đang đứng đó, còn khoanh tay nhìn.
“Tự giác đến vậy là tốt.”
“Ơ..?”
Tôi ngáo ngơ chưa biết chuyện gì, quay sang nhìn bạn nam lúc nãy. Wtf, đó là đó là Bảo Anh!
“Hi chị Thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em là bạn trai nhỏ của chị đây.”
Thầy hiệu trưởng nghe lời Bảo Anh nói thì ngờ ngợ ra điều gì đó, thầy chỉ về phía tôi.
“À thì ra đây là chị gái con nhắc à?”
Bảo Anh gật đầu.
“Vâng đúng rồi ba.”
Thầy hiệu trưởng cười. Thì ra con bé này lúc nãy sợ bị lộ đuôi nên cúp tiết mình. Đáo để thật.
Thầy nhìn tôi đang hoang mang đến xanh mặt, còn cười rất tươi.
“Chào con dâu nhé.”