Sau 3 năm sinh sống ở Nhật, ngày hôm nay cô đã trở về quê nhà, về chính cái nơi mà cô với anh đã gặp và yêu nhau.
Nhớ anh không? Nói không nhớ thì thật dối lòng, thực ra cô rất nhớ anh. Lúc ra đi cô lạnh nhạt không ngó ngàng tới anh, nhưng thật ra rất đau, làm sao nói bỏ là bỏ được.
“ Ring...ring... ” tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên, có thể thấy được điện thoại của cô vẫn để ảnh của anh. Bắt máy, đầu bên kia vang lên một giọng phụ nữ.
- Alo, cô có phải Niên Nhĩ không?
- Là tôi, có chuyện gì?
- Cô còn nhớ cái người làm Dực Khiêm đánh cô không? Tôi chính là người đó, Ninh Hoa.
- ...
Cô gọi tôi có chuyện gì, hai người định khoe khoang với tôi sao?
- Không, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.
Tôi chờ cô ở nhà của cô và Dực Khiêm.
Không đợi cô từ chối, điện thoại đã kêu lên “ Tút...tút... ”.
Trầm ngâm, trong đầu phát ra hai giọng nói :
- “ Đừng đến, cô đến để nhận sự sỉ nhục sao?
Bây giờ cô đã khác rồi, đừng bận tâm bọn họ. ”
- “ Đến đi, nếu không cô sẽ bỏ lỡ cái gì quan trọng với bản thân mình đấy. Đừng để hối hận. ”
Hai phía tranh đấu kịch liệt, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định đi đến đó.
30 phút sau, cô đã đứng trước ngôi nhà mà cô và anh đã từng chung sống. Bước vào nhà, chỉ thấy Ninh Hoa đang ngồi cùng túi văn kiện và một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tiến đến, ngồi xuống trước mạt Ninh Hoa và nói:
- Cô muốn nói chuyện gì?
Tôi còn rất nhiều việc.
Không thấy tiếng trả lời, cô ta chỉ im lặng, sau đó cô nghe thấy những tiếng khóc nức nở, giọng nói run rẩy:
- Cô nhớ Dực Khiêm không?
- Không hề, dù chỉ một chút.
- Cô vô tâm vậy sao?
- Con người tôi vốn vậy.
- Cô biết vì sao anh ấy yêu cô nhiều như thế mà lại qua lại với tôi không? Nó chỉ là cái cớ khiến cô ra đi và bớt đau khổ thôi. Đau ngắn còn hơn đau dài.
- Vậy sao? Cái cớ hoàn hảo đấy.
- Sau khi biết mình bị ung thư, anh ấy đã nhờ tôi diễn một vở kịch trước mặt cô.
Vì tôi yêu anh ấy, nên tôi đã đồng ý ngay lập tức, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, tôi cũng thấy hạnh phúc.
- Ồ !
- Cô thật lạnh lùng.
Anh ấy..........mất rồi.
- ...........
Cô nói cái gì? Dực Khiêm chết? Cô đùa à?
- Vâng, chuyện này là thật, chả có gì vui vẻ khi tôi phải nói đùa chuyện này.
Ninh Hoa đẩy túi văn kiện cùng chiếc hộp gỗ tinh xảo đến trước mặt Niên Nhĩ
- Đây là tài sản của anh ấy, đứng tên cô, giao lại cho cô.
Còn cái hộp này......chắc coi cũng biết rồi.
Tôi đi về đây.
Đôi khi yêu quá sẽ khiến con người ta đau khổ.
Im lặng nhìn hai thứ trước mặt, “ Tích...tắc... ” chỉ còn tiếng đồng hồ kêu.
Không cần nói, cô cũng biết chiếc hộp này có gì, nhớ lại anh có từng nói : “ Khi anh chết hãy thiêu anh và để trong chiếc hộp này. ”. Nghĩ anh đùa, cô cũng nói: “ Được. ”
Thế mà bây giờ, nó lại không phải lời nói đùa mà là sự thật rành rành trước mắt cô.
Nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, đi ra ngoài.
Một lúc sau, chỉ thấy cô cầm một lọ nhỏ không nhãn mác nhưng nó chính xác là lọ chứa xyanua, mang vào phòng bếp, lấy một cốc nước, đem theo chiếc hộp gỗ lên phòng ngủ của hai người.
Mở hộp, đổ hết thảy có trong hộp và ly nước, “ Ực... ” cốc nước đã chạm đáy. Rồi cầm cái lọ nhỏ vừa mang về, uống hết, mỉm cười ôn nhu:
- “Anh chết cũng là của em. ”
Quá yêu thì chỉ sợ người mình yêu tổn thương, đẩy họ đi, nhưng càng làm vậy, chỉ khiến cả hai đau khổ...
#Q
( phần kết thúc của câu chuyện )