Love don’t be afraid of pain
Tác giả: HandiiPham
Nếu tình yêu có thể vượt lên mọi thứ, em sẽ vượt cả thời gian để được ở bên anh.
“Người tôi yêu đâu rồi?
Người yêu tôi đâu rồi?
Tình tôi đã chết rồi..”
----------------------------------------
Tôi đã từng rất yêu cậu ấy, giận cậu ấy, hận cậu ấy và thậm chí rất rất nhớ cậu ấy. Nguyễn Hồng Lan là tôi con gái của viện trưởng bệnh viện đa khoa thành phố Hồ Chí Minh. Cái năm mà tôi gặp cậu ấy là khi tôi được đưa về nội học cùng cô Ba, gọi là “cô” thôi nhưng cũng bằng tuổi tôi đấy.
Nhà nội tôi ở tận Cần Thơ, nằm trên một dòng sông xanh mát, không khí thoáng đãng, tôi nhớ mãi về tuổi thơ chạy tung tăng với cánh đồng lúa bạt ngàn, tôi bị đưa về đây vì lý do chính là quậy. Tôi ngày ấy rất nghịch chỉ thích làm những chuyện mình thích nên bố tôi rất hay nổi cấu, ông đưa tôi về nội cũng chỉ vì không quản nổi tôi thôi.
Tôi của ngày đầu tiên ở lại nhà nội đã chính thức gia nhập vào hàng ngũ siêu quậy của xóm trong đó có cả cô Ba. Chúng tôi đi ăn trộm khế nhà người ta, từng đứa thay phiên nhau mà trộm, đến lượt tôi mặc dù không biết leo cây nhưng vì câu nói đùa của một đứa trong số chúng làm ý chí của tôi cao hơn ngọn cỏ: “Ể con Lan là dân xì phố leo trèo kiểu gì được”
Tôi đã chứng minh cho tụi nó biết rằng không những tôi biết trèo mà còn có thể trèo đua được với cả khỉ. Lúc đó tôi sắp với được trái khế ngon lành thì có một âm thanh phát ra:
“Làm gì vậy?”
Lúc này tôi bị giật tê tê, chân như bị chuột rút, cái cảm giác bị bắt quả tang, tim đập rất nhanh, tôi vội nhìn xuống đồng minh, Ối dồi ôi đồng minh đã biến đâu mất hút bởi vậy mới có câu “có phúc cùng hưởng có họa tự chịu”. Chịu luôn ngay cả cô Ba còn bỏ tôi bơ vơ cơ mà, thế là tôi vì cuống quá mà lỡ trượt chân ngã xuống, không hiểu tại sao khi ấy té chẳng có một chút đau mà còn thấy êm êm, té ra tôi đang ngồi trên người ai đó. Thôi rồi, xác định rồi các bà ạ, bị bắt trộm còn bị bắt lại, pha này toang rồi!
“Định ngồi như thế luôn à?”
Tôi giật mình xin lỗi rối rít tới lúc ngước lên thì mới bất ngờ, trước mặt tôi là một tên thanh niên nghiêm túc trên tay còn cầm cả sách giáo khoa 11 cơ.
“T-tôi chỉ trèo lên đây hóng gió, không có ăn trộm gì đâu!”
Bằng tuổi nhau thì dễ thương lượng, dụ dỗ rồi cứ tưởng người lớn cơ.
“Tôi không quan tâm cái đó”. Cậu ta đứng lên, phủi sạch mông rồi nhìn lên cây khế.
Tôi còn chưa kịp giải thích tiếp cô Ba đã từ đâu vồ đến lôi tôi đi.
“Xin lỗi bạn nhé con này nó bị mắc bệnh tăng động nên hay leo trèo lung tung, gây phiền phức cho bạn rồi”
“Không sao” Tên kia nói y như rằng tôi bị bệnh đấy thật :(((
Tôi liền giật mi mép, cái con người trong lúc nguy cấp đã “bỏ bạn chạy lấy bản thân” mà giờ lại chửi tôi bị bệnh? Cái gì? Bệnh gì mà là bệnh tăng động????
Tôi cũng đành cúi đầu xin lỗi, rồi hai cô cháu ra về.
Ngày hôm sau đến lớp tôi đã một phút cảm thấy rằng câu nói “trái đất tròn” là một chân lý. Cậu ta, người thanh niên hôm qua tôi đã ăn trộm khế nhà cậu ta, còn té đè lên người cậu ta, cậu ta đang ngồi chễm chệ ở bàn cuối ở lớp của tôi. Ôi tôi cứng chân, nhưng vì tính ngông cuồng vốn có tôi đã đặt chiếc cặp bé xinh xinh cạnh cậu ta.
Thật là trùng hợp các bà ạ! Cái lớp to đùng thế mà nhìn qua nhìn lại chỉ còn duy nhất một chỗ trống cạnh cậu ta. Đây gọi là ép buộc chứ không phải là lựa chọn..
“Là cậu?” Giọng cậu ta trầm trầm. Tôi liền giật mình, tôi đã ngồi ở đây hơn năm phút mà giờ cậu ta mới nhận ra. Đùa à? Chắc vì sức hút của quyển sách trong tay cậu ta ấy mà.
“Chuyện hôm qua chỉ là một sự hiểu lầm tôi thật sự không cố ý trèo lên cây khế nhà cậu không lấy đi một trái nào và không….”
Đang luyên thuyên bất tuyệt thì giọng cậu ta vang lên đều đều “Cây khế nhà tôi mất tám trái, tôi một trái, em một trái, còn lại sáu trái kia?”
Lúc này cậu ta ngước nhìn tôi, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, chắc không có chứng cứ cụ thể nên cậu ta chẳng bắt bẻ được tôi, nên sau đó đã quay ra đọc sách tiếp.
Hai tiết học trôi qua tôi ngậm bút, vãi cả cái quạt, nó xoay y như một Tiểu cô nương thẹn thùng vậy, càng chán hơn vì không được nghịch. Môi trường mới, nếu muốn kéo bè kết phái cũng cần tận một ngày mà ở đây toàn những cô, cậu thanh niên nghiêm túc. Ác liệt hơn nữa là tôi lại đang ngồi cạnh người tôi vừa đắc tội ngày hôm qua, kiêm thanh niên nghiêm túc, kiêm mọt sách, kiêm lớp trưởng lớp tôi. Sao mà tung hoành được đây? Cán bộ cấp cao đấy! Giang sơn còn chưa có, ngậm một phút đắng lòng, nhìn lại quá khứ huy hoàng mà nuối tiếc. Hết buổi học cậu ta nhân danh lớp trưởng cho tôi mượn tập, ồ cũng được ra ấy chứ!
Buổi học kết thúc hết sức nhàm chán, cô Ba chở tôi về đi ngang qua một cánh đồng lớn, gió hiu hiu êm ái làm sao, đôi khi thật yên bình.
“Mày định học tốt nghiệp ở đây luôn á!” Cô Ba vừa đèo tôi vừa tán gẫu.
“Vâng” Tôi thấy ở đây cũng ổn, yên bình, vui vẻ. Cơm nội nấu rất là ngon nhé, ăn một lần là nhớ mãi, canh măng trứng luộc dưa leo chấm nước mắm ấy thế mà tôi là ăn hết hai bát cơm. Các bà đừng chê “tui” mủm mỉm nhé! “Tui” kén ăn lắm. :))))
Như một câu chuyện tình yêu lãng mạn trong truyện cổ tích, tôi và cậu ấy hàng ngày chạm mặt, hàng ngày nói chuyện, cũng hợp ý nhau phết. Một hôm không biết vô tình hay cố ý xe của cô Ba bị thằng “mắc dịch vật” nào nhai nuốt cái sườn sau xe, thế là tôi phải nhờ cậu bạn cùng bàn đèo về, ngồi sau lưng cậu ấy chưa bao giờ có cảm giác lạ kì đến thế, cái cảm giác thời gian ngừng trôi, cái cảm gian không gian hẹp lại, cái cảm giác tim đập thổn thức và cái mong muốn, mong sao cho đường về thật xa để tôi vẫn được cậu đèo, nhưng đệch, đời không như là mơ các bà ạ! Tôi có cái cảm giác rằng so với khi được cậu đèo mau đến nhà hơn khi được cô Ba đèo. Trớ trêu quá! Nghịch lý quá! Cậu dừng xe trước hiên nhà, chóng một chân, chân còn lại đặt trên bàn đạp.
“Hồng Lan này”
“Sao?”
“Làm bạn gái tôi nhé!”
Nói thật với các bà giây phút ấy tôi đã bị giật tê tê, mọi giác quan đều ngừng hoạt động, đúng là sự thật không phải mơ, tôi lúc ấy cứ tưởng chừng sắp tự vả vào mặt mình cho tỉnh mớ.
“Nếu Lan thích một người con trai hoạt bát, Minh nhất định sẽ cố gắng cởi mở hơn.”
Ánh dương chiếu xuống, từng hạt nắng xuyên qua kẻ lá nhìn từ đằng sau lưng người con trai ấy cảm giác cứ lâng lâng, cậu ấy cũng thích tôi? “Tôi chỉ thích Minh là Minh thôi” Lúc ấy là lần đầu tiên tôi biết ngại, ngại vì tôi vừa mới nói lời từ tận đáy lòng, lời chân thành từ trái tim, ngại vì… Tôi cũng không biết rõ nữa chỉ là lúc ấy đôi gò má cứ nóng lên hừng hực.
“Nên Lan đã đồng ý?” Cậu vẫn ngồi yên trên xe nhẹ nhàng hỏi.
“Ừm. Đồng ý” Tôi ngại đỏ mặt gật đầu một cái rồi cuối thấp, tôi có thể cảm nhận cậu đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Chúng tôi ở bên nhau, tình cảm lớn dần, yêu cậu ấy lúc ấy tôi nghĩ đơn giản chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười, nhìn cậu ấy vui, nhìn thấy cậu ấy tồn tại là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng tôi của năm 18 đã cảm thấy ghen chỉ vì cậu ấy nói chuyện với người con gái khác, đặc biệt là Võ Thư. Ngay từ ngày đầu gặp mặt tôi đây đã chẳng ưa nó một tí nào, nhiều lần nó gây chuyện tôi đều chơi khô máu lần này còn dám giành Minh trước mặt tôi thì tôi chơi ra ngô ra khoai với nó luôn.
“Mày nhìn lại mày đi, xem có xứng đáng với Minh hay không?” Nó đứng trước mặt tôi, vẻ kênh kiệu
“Còn mày thì xứng à?” Tôi không nhịn nhục được hét lên.
“Uầy uầy loại con gái sống ở sài thành như mày sống rất thoáng, bởi cha mẹ đâu có dạy. Tao đương nhiên sẽ xứng hơn rồi” Nó chạm vào tóc tôi vẻ khinh bỉ.
“Nè, nói chuyện có cần lôi phụ huynh vào không hả?” Tôi cay cú chuyện của Minh giờ lại cộng đôi, máu liền dồn lên não, tôi tát nó một phát không ngờ vừa nhìn thấy Minh nó đã xoay 360 độ.
“ A (vẻ nức nở)…Lan tôi chỉ khuyên bà có vài câu, là muốn tốt cho bà thôi mà, sao bà ra tay mạnh thế?”
Vãi thật các bà ạ! Nó xoay y như “chong chóng tre của Nobita”.. từ “tao mày chuyển thành bà tôi”.. từ “cà khịa chuyển thành khuyên nhũ.” Con này mà làm diễn viên tôi tin chắc được trao giải “Ốt sì ca” cho mà xem. Mấy đứa đồng minh của nó liền hùa theo chỉ trích tôi. Minh cùng lúc đó đi vào, ánh mắt cậu nhìn tôi, rồi phụt cười một cái? Chấm hỏi, cười cái chi anh hai?_φ( ̄ー ̄ )
“Xin lỗi các bà nhé! Bạn gái của tôi hay nghịch” Minh nắm lấy tôi nói một thể, rồi quay sang tôi ánh mắt trìu mến “Em đừng nghịch nữa, đi ăn với anh nha!” Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi đó, nhìn mặt con Thư có vẻ bức bối lắm. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy trái tim mình đập rộn ràng.
Những năm tháng ấy đẹp biết bao nhiêu, tự dưng một con nhỏ thích chơi, hay nghịch giờ lại thích học. Được ngồi cạnh người ấy, trời ơi hạnh phúc bất diệt, có người bạn trai như Minh rất tuyệt nhe, hay mua đồ ăn cho người yêu nè, làm bài tập người ấy cân hết, rất biết an ủi người yêu nữa, mỗi khi mệt ngắm cái mặt đẹp trai cũng đỡ mệt ấy chứ? :))) Ngoại trừ chuyện không được tung hoành thì cái gì cũng tốt. Chỉ có thế thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng đến gần cuối năm 12 cái con người đã nói sẽ cùng tôi xây dựng một gia đình nhỏ, cùng hứa hẹn sẽ nấu ăn cho nhau, chăm sóc nhau tới khi hai trái tim ngừng đập, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là lời nói “trót lưỡi đầu môi” mà thôi.
“Thế giới nghìn đàn ông giống nhau anh cũng như những người khác”
Cái ngày tốt nghiệp, Nguyễn Hồng Lan tôi gần như sụp đổ, người con trai ấy đang nắm tay người con gái khác trước đám đông nói những lời mà cậu ta từng nói với tôi, người con gái kia không ai khác là Võ Thư. Đầu tôi ong ong chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc im lặng và bỏ đi. Tại sao vậy? Tại sao tôi của ngày ấy lại bỏ đi? Tôi nhớ mãi lời cậu nói như một nhát dao sắc đâm xuyên qua trái tim rỉ máu này.
“Chúng ta chia tay đi, anh thấy chúng ta không hợp nhau”
Cái gì là “không hợp nhau” chứ? Rõ là hết yêu, chán chê nên muốn vứt tôi sang một bên chứ gì? Tôi tự cười mình, nhìn người ở trước mặt, lúc này chỉ muốn được cậu ấy ôm chặt, tôi vứt bỏ sự tự tôn vụt đến ôm lấy cậu ấy, nước mắt bắt đầu rơi, bàn tay cậu ấy xoa vào lưng tôi, mũi tôi cay xè, cậu ấy thương hại tôi hay sao?
“Anh còn yêu em không?” Tôi dựa vào lòng người ấy, giọng run run. “Căn bản là chưa từng”. Câu nói ấy làm tôi đau xé con tim, bàn tay dần buông. “Em nên trở về thành phố, sẽ có tương lai hơn” Giọng cậu ấy đều đều nghe sao mà đau đớn. “Anh có quyền gì chứ?” Tôi mím môi, cậu ấy có quyền gì, lấy quyền gì bước vào cuộc đời tôi rồi lại bước ra…
“Xin lỗi anh chỉ thấy như vậy sẽ tốt hơn cho em”.
“Tốt hơn cho tôi”? Nực cười. Ừ thì cậu ấy bỏ đi, tôi biết làm gì bây giờ? Níu cậu ta lại, trong khi cậu ta không hề yêu tôi. Thế có hạnh phúc sao? Tôi khụy chân khóc nức nở, nhìn người ấy dần dần cách xa.
Ngày 27 tháng 7 năm 2015, Tôi đã quyết định, lựa chọn rời xa nếu hằng ngày phải nhìn cậu ấy ân ái với người khác tôi thà chết sướng hơn. Đứng ở trước cổng chuẩn bị lên xe tôi lại muốn nhìn thấy gương mặt cậu ấy kinh khủng, muốn ôm cậu thật lâu nhưng tôi đã thất vọng, lần đầu tiên tôi khóc vì một người dưng, khóc đến sưng húp cả mắt, cô Ba có khuyên “Đàn ông như vậy không đáng để yêu, để khóc”, Thật, tôi cảm thấy thế thật nhưng không hiểu vì sao lại cứ nức nở. Lý trí của tôi vẫn bị con tim điều khiển, tôi nhớ người ấy rất nhiều cũng giận người ấy rất nhiều.
Hai mùa thu trôi qua không được ở bên cậu ấy, tôi sống cũng tốt không biết cậu ấy có khoẻ không, có hạnh phúc không? Tôi thật sự đã thay đổi rất nhiều từ lúc quen cậu ấy, chỉ là bây giờ ít nói hơn, trưởng thành hơn mà thôi. Bố và mẹ đón tôi ở sân bay, hai năm qua tôi du học ở Mỹ, giờ lúc về san sẽ bớt công việc với bố. Nhìn bản thân trong gương, tự mình cột lại tóc những dòng ký ức thanh xuân lại ùa về. Có người con trai nhẹ nhàng bới mớ tóc cho người con gái, có người con trai cài lên tóc của người con gái một chiếc nơ nhỏ xinh xinh, có người con trai hằng ngày mua ổi mua xoài cho người con gái ăn, có người con trai hứa sẽ ở bên chăm sóc người con gái suốt đời, có người con trai nhẫn nại mỗi khi người con gái hờn dỗi, có người con trai dạy người con gái bơi. Tay tôi dừng lại ở chiếc nơ cài trên tóc, tự thấy mình thật trẻ con thật ngu dại, cớ sao lại cứ nhớ tới người ta hoài, tôi còn phải sống vì tôi vì bố mẹ tôi nữa cơ.
Ngày đầu tiên đến bệnh viện nhận việc, thật không ngờ tôi và cậu lại làm ở cùng chung một khoa ngoại, “Một bác sĩ tài năng trẻ tuổi” đó là những gì mà tôi nghe được từ bố tôi. Trùng hợp, người ấy cũng ở đây, cảm giác nhung nhớ như lửa đốt. Chỉ là lúc ấy có người con gái vô cùng đau đớn khi nhìn thấy người con trai mà mình yêu nhất đang được người con gái khác ân cần chăm sóc, tim ai đó lại nhói. Ai đó là ai? Là tôi đó!
“Chào Lan” lời cậu nói nghe sao mà xa lạ, nghe sao mà đau thắt con tim. Tôi cũng chào lại thật lịch sự, ánh mắt nhìn cô gái đang khoác tay cậu, rất đẹp, hai người rất hợp đôi. Nghĩ đến đây tự dưng sống mũi tôi lại cay xè.
“Là ai vậy anh?” Cô bạn gái của người tôi yêu hỏi.
“À là bạn học cũ thôi.” Cậu nhìn tôi trả lời rất bình thản. Ra là thế, chỉ là “bạn học cũ” mà không phải là “bạn gái cũ”. Ừ tại vì cậu ấy chưa từng xem tôi là bạn gái. Chào nhau là thế “người yêu cũ” thì sao, “bạn học cũ” thì sao? Chúng tôi vẫn lướt qua nhau như hai người dưng đấy thôi, không…rõ là người dưng cơ mà. Tối ấy, tôi lại khóc, khóc ướt hết cả gối, hai năm qua tôi nhớ cái hình bóng ấy làm sao. Tôi biết, tôi ngu ngốc, trên đời có biết bao nhiêu đàn ông nhưng sao tôi chỉ u mê cậu ấy, và trong khi cậu ấy chẳng hề yêu tôi? Nếu tình yêu dễ quên như thế còn gọi là tình yêu à? “Yêu một người không thể quên được đâu”
Tôi khoác trên người chiếc áo khoác mỏng, ngu thật các bà ạ, đang sắp chuyển đông mà tôi lại mặc phong phanh thế, tôi ôm hai cánh tay cố giữ ấm, nhìn quanh sông Sài Gòn đột nhiên tôi nhìn thấy cậu, cậu đang làm gì vậy? A thì ra là cậu đang vẽ. Tôi nhìn bóng lưng ấy, chợt lại muốn một lần ích kỷ, một lần tham lam. Tôi nhẹ bước thật khẽ, đang chuẩn bị ôm người tôi yêu, thì tôi phát hiện ra Minh.. Minh đang vẽ tôi các bà ạ! Có khi nào? Có khi nào cậu vẫn yêu tôi? Nhưng vì cái lý do gì đó phải xa tôi. Ừ đúng rồi chắc là vậy, giống như trong phim ý, vậy là một tia hi vọng được vang lên.. rồi lại vụt tắt... vì cuộc đời không như là một bộ phim các bà ạ!
“Anh đang vẽ em à?” Tôi nhận ra khi tôi hỏi cậu, cậu có vẻ giật mình, cậu nhìn bức tranh còn dang dở rồi cười khẩy “Đây là bộ sưu tập bạn gái tôi” Bây giờ cậu ta lại khẳng định tôi là bạn gái cũ của cậu. “Nếu thấy hay thì cứ đem về, tôi tặng em” giọng cậu nói thật nhẹ nhàng cứ y như rằng tôi là món đồ chơi của cậu vậy. Tôi của ngày hôm đó là đã quay lưng bước đi, cũng như trái tim tôi đã chính thức đóng cửa với cậu.
Chẳng biết cảm xúc của cậu thế nào, chẳng biết cuộc sống của cậu ra sao, tôi vẫn sống tốt, vì tôi phải sống cho bản thân mình và còn vì gia đình tôi nữa. Một đêm mưa rất to, bầu trời còn có sấm lớn, đang rửa bát trong bếp thì tôi nghe tiếng chuông di động kêu in ỏi, vội rửa lại tay ra bắt máy, người đầu dây là bạn gái của Minh “Chị, chị có rảnh không?”. Tôi thoáng nghĩ, tôi với nó chả thân thiết, vả lại tôi đang giận Minh nên giọng nói có vẻ bất lịch sự. “Có chuyện gì à? Tôi bận lắm”
“Em gửi địa chỉ cho chị rồi, chị đến mau nhé, việc quan trọng lắm”
“Việc quan trọng gì?” Hay là kêu tôi chúc phúc cho hai người, mơ đi. Nghĩ thế là thế nhưng tôi vẫn đến.
Mưa càng lúc càng to, đứng giữa căn phòng của người con trai tôi yêu, nước mắt lăn dài. “Thật ra em là em gái họ của anh Minh, em cũng vừa mới biết chị là người mà anh ấy yêu bấy lâu nay thôi”
Ra thế, ra cậu vẫn yêu tôi nhìn căn phòng màu xanh mà tôi thích, cách thiết kế y như tôi và cậu đã từng xây dựng tổ ấm nhỏ, hình tôi treo khắp phòng, những món quà sinh nhật trong ngần ấy năm đặt gọn ở một góc tủ đề tên tôi, cây hoa lan tôi thích, đồng hồ màu đỏ bọc sứ mà tôi từng reo lên “nó đẹp biết bao”. Tôi thật sự khóc nấc, vậy ra cậu có nỗi khổ. “Anh ấy đâu? Minh đang ở đâu?” Tôi hỏi gấp, cánh tay run lên bần bật lạnh toát, lúc này chỉ muốn ở trong lòng cậu kể lể chuyện buồn với cậu, hôn lên má cậu cho thoả nỗi nhớ mong.
“Anh (hực) anh Minh, anh ấy qua đời rồi.”
Hai từ ấy như một vết dao xẻ đôi con tim của tôi vậy, Minh qua đời? Không thể, không thể nào.. nó lừa tôi, nhưng nó đang khóc, khóc rất thật. Chân tay tôi bủn rủn, các dây thần kinh đều tê liệt, một ánh sáng loé lên và một tiếng “rầm” dồn dập rền vang cả trời.
“Anh ấy phát hiện mình bị HIV lây truyền từ mẹ, nên ngần bấy lâu nay anh cố tình để chị ghét, nhưng em biết anh vẫn còn yêu chị nhiều lắm, em cũng biết chị còn yêu anh ấy. Chị đừng ghét anh ấy nữa! Anh ấy còn yêu chị nhiều lắm!”
Người con trai tôi yêu, vẫn yêu tôi nghe sao mà hạnh phúc nhưng sao giờ nghe sao cay đắng, sao cậu ấy nỡ làm vậy? Tôi ôm ngực, người mất thăng bằng mà khụy xuống, sao tôi có thể ghét cậu? Tất cả những gì của tôi và cậu đều ùa về, cảm giác đau hơn khi không được ở bên cậu lúc trước, vì tôi biết cậu vẫn tồn tại, vì tôi biết cậu sống tốt, tôi cũng an lòng. Nhưng sao? Cậu bệnh tật một mình chịu đựng, còn cố đẩy tôi ra xa. Thiết nghĩ hai năm qua tôi đau bao nhiêu thì cậu cũng đau bấy nhiêu thôi có khi còn đau đớn hơn thế gấp trăm gấp ngàn lần. “Trời ơi” tôi ôm những bức hình mà cậu vẽ vào lòng mình rồi kêu gào trong nước mắt, trái tim tôi như có ngàn mũi dao xuyên thủng.
“Anh ấy gọi chị là bạn học cũ vì trong lòng anh Minh, chị vẫn là bạn gái của anh ấy, không bao giờ thay đổi” Nó ôm lấy tôi khóc sụt sùi, tôi mím môi nhắm chặt mi mắt, cái cảm giác mất đi cậu sao đau đớn, vậy mà lúc đó tôi lại giận cậu. Nó đưa tôi một bức thư của cậu gửi cho tôi, không hình như cậu chưa từng muốn gửi nó cho tôi, bức thư có vỏn vẹn mấy từ nhưng làm tôi đau rất nhiều “Yêu em, anh không theo chủ nghĩa duy vật”
Tôi thèm lắm cậu biết không? Thèm được trở về cái ngày ấy, thèm được cậu đèo đi học, thèm những miếng xoài, miếng ổi cậu mua cho, thèm những buổi hẹn hò lãng mạn, thèm những khi cậu vỗ về lúc tôi giận dỗi, hay chỉ đơn giản là..ngồi ngắm nhìn cậu, khi cậu tập trung học. Giờ còn đâu? Chỉ cần tôi ngồi bên phần mộ của cậu mà nhung nhớ. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ sống thật tốt, sống luôn phần của cậu ấy, trái tim tôi luôn có một phần linh hồn của cậu ấy.
Tôi có một quá khứ đẹp sẽ mãi nhớ vì người con trai ấy tôi không thể lãng quên…
Gửi Minh : “Yêu anh, em không theo chủ nghĩa duy vật”
----------------THE END----------------