3.
“Chào con dâu nhé.”
Não tôi vẫn chưa load kịp mình đang trong tình cảnh gì. Chỉ biết trước mặt là thầy hiệu trưởng, sau lưng là Bảo Anh. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Cùng lúc ấy, thầy chủ nhiệm tôi chạy đến với khuôn mặt hớt ha hớt hải. Sau khi xác định học sinh lớp mình bị khiên lên văn phòng là tôi, thầy thở dài bất mãn.
“Thư, em gây ra chuyện gì nữa vậy?”
“Không sao, con dâu tôi nó nghịch tí ấy mà.”
“‘Con dâu’?”
Thầy Khải nhìn tôi, bất ngờ. Tôi vội vàng xua tay lắc đầu vô tội.
“Em, em không biết cái gì hết á.”
Cuối cùng vẫn bị phạt, vài lần trước là bảng tường trình. Hôm nay thì thầy đặc cách cho “con dâu” đẩy thùng rác đi lụm rác khắp sân trường. Ôi mẹ ơi cái cảm giác nó nhục gì đâu..
Mấy thằng bị tôi trap tụi nó ngồi trong lớp nhìn ra mà hả hê lắm kìa. Còn tôi thì không biết giấu mặt đi đâu. May mà vừa lúc ấy thì thằng Toàn - bạn thân tôi từ đâu xuất hiện, nó ném áo khoác của nó lên đầu tôi.
“Dừa lắm, ai bảo đi cua trai bừa bãi chi?”
“Tại hạ cũng không lường trước được việc này.”
“Vì cái thằng Bảo Anh đó à? Mày nay lên level rồi, con hiệu trưởng ấy.”
“Tao vô tội thật đó.”
Tôi ỉu xìu mệt mỏi. Thằng Toán thấy vậy thì cũng dành đẩy thùng rác dùm. Nó là bạn thân lâu nay với tôi, nói nôm na là chơi từ nhỏ. Chúng tôi đều bad như nhau, kẻ tám lạng còn tôi “thừa cân”. Chơi rất thân luôn ấy.
“Muốn trả thù thằng đó không?”
“Chơi!”
Tôi với Minh Toàn nhìn nhau và cười..
Thế là 6h sáng ngày hôm sau.
“Mày lẹ đi.”
“Từ từ gấp cái gì.”
“Cẩn thận mắt mèo mà trúng là mày đi đời.”
Chuyện là hồi hôm qua, tôi và thằng Toàn cả gan leo rào qua nhà bà hàng xóm khó nhất xóm để ăn cắp mắt mèo. Hành trình nó gian nan cực khổ lắm nên tạm gác qua.
Hai đứa hẹn nhau đi học sớm để bày mưu tính kế trả thù. Bảo Anh ngồi dãy 4, bàn 5 còn tôi thì ngồi đối diện cậu ta. Chúng tôi bàn nhau khi trét xong sẽ giả bộ như không có chuyện gì mà bước ra khỏi lớp.
Ai ngờ vừa thu xếp xong thì Bảo Anh xuất hiện. Nó mang balo đứng trước cửa lớp nhìn tôi và Toàn đang vui vẻ vác balo chuẩn bị đi. Vừa thấy nó, tôi đã đổ mồ hôi hột.
“Bảo Anh?”
“Ò, là tôi đây.”
“Sao đi sớm vậy?”
Tôi cố đánh trống lãng sang vụ khác, mong là nó không thấy những gì tôi làm. Bảo Anh vẫn bình thản nhìn tôi nhưng sắc mặt nó khá khó chịu khi nhìn Toàn.
“Em có câu hỏi không biết, chị giúp em được không?”
“Đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi không chỉ đâu.”
Tôi vội kéo Toàn đi. Con người này nham hiểm lắm, không nên tiếp xúc làm gì.
“Ba tôi nói, cậu là lớp trưởng chắc có thể giúp ít gì đó.. chẳng hạn như làm bạn gái..”
“Nín liền!”
Thế là tôi đành phải đẩy Toàn ra ngoài trước mà ngồi lại chỉ bài cho Bảo Anh. Nó hả hê lắm cơ, nãy giờ còn đứng tranh luận chẳng chịu ngồi vào ghế. Giờ mới đặt balo lên bàn, chỉ vào ghế đã bị trét mắt mèo.
“Ngồi đi.”
“Hả?!”
“Cậu ngồi đi, tôi ngồi bên kia để dễ chỉ bài.”
Bảo Anh đang đùa tôi chắc, đây là ghế của nó mà. Nó cố tình chơi khâm tôi sao?
Tôi lưỡng lự nhìn ghế rồi nhìn Bảo Anh. Cậu ta cười khó hiểu, khoanh tay tựa vào cạnh bàn của tôi.
“Sao không ngồi? Có chuyện gì à. Hay cậu làm gì.. ghế tôi?”
k
“Tôi...”
Nếu mà ngồi lên đó, rồi thêm để tay lên bàn xác định từ đây đến cuối tiết tôi sẽ gãi khùng điên luôn.
“Bộ cậu làm gì có lỗi với tôi sao?”
Bảo Anh vẫn cười. Cậu ta ép sát lại gần tôi. Từ từ lấy tay gỡ cặp kính cận dày cộm đó xuống. Đằng sau mái tóc rũ rượi và cặp kính là một mĩ nam các cậu à. Mũi cậu ta cao lắm, hàng lông mi vừa dài vừa cong, còn có hai má lúm đồng tiền nữa.
Nhưng cứ ép sát thế này nó cứ sao sao đó. Tôi vội né.
“Cậu làm gì vậy, tránh ra đi!”
“Không phải chị đòi làm bạn gái em à? Em chỉ đang tiếp cận chị thôi.”
“Thôi đừng, tôi sợ rồi.. á!”
Phút chốc tôi mất cả thăng bằng mà ngồi thẳng xuống ghế của Bảo Anh, tay vịnh lên mặt bàn trét đầy mắt mèo.
“Á, chết m*, ăn cám rồi.”