- Ối dồi ôi! Chúng mày biết không? Cái con mà bỏ học năm ngoái ở lớp mình...
- Làm sao làm sao?
- Mày nói con Tuyền hả?
- Ủa, bỏ học thì là con Thi chứ?
- Im! Nghe tao kể chứ! Con Tuyền! Con Tuyền nó chết rồi tụi mày ạ!
Đám học sinh vây xung quanh ồ lên một cái, con Duyên thấy vẻ ngỡ ngàng của bọn nó, càng đắc ý mà nói tiếp:
- Nó chết đuối, tao nghe người ta bảo nó bỏ học, về quê nó ở đâu ngoài Huế, đi phụ người ta làm gì đó. Mới đây đi qua cái hồ, bị ma kéo chân xuống mới chết đó tụi mày...
Con Duyên nói bằng cái giọng nghiêm trọng lắm, một số đứa khi nghe đến chữ "ma kéo chân", tụi nó mặt mày xanh mét lại thành một đám, bọn con trai có đứa cười lên:
- Trời! Tưởng gì, cái con đó tao nói thật chứ học thì dốt, lại còn khờ khờ, xấu. Trong lớp này có bao nhiêu đứa thích chơi với nó? À... chỉ có một mình con Quyên chịu giao du với nó.
Vừa nhắc, có bóng dáng con Quyên trước lớp, bộ mặt nó buồn buồn. Con Quyên hay chơi với con Tuyền lắm, giờ con Tuyền chết rồi, nó không buồn mới lạ.
Đám vây quanh con Duyên, một số đứa rời đi, mượn vở bài tập chép, có đứa vẫn ngồi tại chỗ, tiếp tục lấy chuyện khác ra nói, cái chết của đứa bạn cũ cũng không thấy nhắc tới nữa.
Con Quyên thì cứ cái vẻ mặt sầu đời của nó, nó không nói không rằng gì hết, chỉ ngồi xuống lấy bài tập ra làm, không biết nghĩ gì, lại ngồi bấm bút bi, xong lại làm bài tập tiếp. Không ai hỏi han gì về cái kỳ lạ của nó, vốn cũng chẳng phải chuyện lạ gì, dù gì mọi người cũng đều biết nó buồn vì cái gì mà.
Cái lớp học vô tình vô tâm như thế, con Quyên cũng thấy bất bình lẫn tủi thân. Dù gì cũng đã lên lớp 11 rồi, ai nấy đều như vậy, một chút quan tâm bạn chung lớp cũng không có. Nó cứ như vậy mà đi học, trên lớp chẳng nói chẳng rằng, cứ học rồi về.
Ngày đó là đúng 7749 ngày con Tuyền chết, nó buồn lắm. Trời tối, ra ngoài sân ngồi, nhìn lên trời, buồn bã tìm chòm sao Đại Hùng, rồi chòm Thiên Hậu... rồi nó cứ ngồi như vậy, một lát lại có máy bay chớp chớp đỏ xanh bay qua, đột ngột tiếng chim kỳ lạ vang lên: Ú... Hú... Ú...
Cái tiếng nghe chói tai, như cứa vào da người. Sắc bén. Như lưỡi dao rà rà trên thịt. Sởn gai ốc.
Nó rùng mình một cái, nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, nhớ tới hôm nay là thứ sáu, ngày 13, lại vào tháng cô hồn. Sao trùng hợp thế?
Nó ngước mặt nhìn trời, nghĩ về con Tuyền chết đuối, chôn ở ngoài quê, chắc bây giờ nó đang ở đâu đấy. Thiên đường. Hay địa ngục cũng có.
Nó hít một hơi sâu, toàn là không khí lành lạnh xâm chiếm đầu óc. Nó đi vào nhà, quyết định đi ngủ. Người cũng chết rồi, nhớ làm gì nữa.
...
- Hì hì hì
Tuyền cười với nó, một nụ cười ngọt ngào. Gương mặt nó có nét xinh, nhưng da lại đen, dưới mũi còn có một vết sẹo, mặt nó có tàn nhan, răng lại sún. Nhớ nó có kể với Quyên, năm học lớp 7 có lần mất thắng xe, lao thẳng vào bụi, từ lúc đó mới có cái vết sẹo dưới mũi đó. Lúc đó Quyên nghĩ chắc đau lắm, nó chỉ thấy con Tuyền cười cười:" Đau gì mà đau, hồi đó tao hoảng quá, chỉ biết tìm xe, dắt lên, thấy máu nó nhỏ tách tách tách mấy giọt to tướng. Lúc chích kim tê mới đau, sau đó khâu tận 4 mũi. Sợ lắm."
Nhưng nói thật, Cái Quyên thấy con Tuyền cũng tội lắm, mặt nó xinh, vậy mà bị cái đen đúa, tàn nhan với sẹo ẩn hẳn đi. Con Tuyền ít cười, nó sợ người khác nói về cái xấu của nó - cái răng sún. Nhưng lần đầu tiên con Quyên thấy nó cười rạng rỡ như vậy, gương mặt nó như dát lên một lớp gì đó, ánh lên. Con Tuyền xinh thật.
- Quyên! Nhớ mày quá!
Con Tuyền đứng cách nó một khoảng, cười với nó. Xung quanh không hiểu sao lại là trước nhà nó, ngoài cổng, nó đang ngồi trên thân cây mục, như đã ngồi đó chờ con Tuyền từ lâu.
Con Tuyền tới gần, ngồi xuống bên cạnh nó, lại còn cầm tay nó. Thân thiết!
Hai đứa nói chuyện, như màn đêm đều không dứt, cứ như vậy, mặt trăng hình lưỡi liềm trên kia, ít sáng.
Bỗng chốc, con Quyên giật mình từ trong mộng mị. Nó ngỡ ngàng mờ mịt, nó vừa nằm mơ thấy con Tuyền. Một nỗi hãi hùng dâng lên trong lòng nó, không hiểu vì sao. Con Tuyền là bạn nó, nhưng con người vẫn luôn sợ hãi những thứ mà họ không biết, ví như bây giờ con Quyên đang sợ, nó sợ con Tuyền. Con Tuyền chết rồi... nó sẽ thành ma sao?
Con Quyên bất an nằm xuống giường lại, điều chỉnh hơi thở, nhắm mắt cố ép cho bản thân ngủ tiếp.
...
Con Quyên tỉnh dậy, không hiểu sao lại thấy chân mình cứ nhũn ra, đi đứng khó khăn, nó cứ như bình thường, đi đánh răng, thay quần áo đi học, vậy mà tìm mãi không ra bộ đồng phục. Trong nhà không có ai, sao hôm nay ba mẹ đi làm sớm thế? Quyên đi lấy bộ đồng phục cũ ra, hơi chật nhưng có thể mặc đỡ. Nó ão não đi vào, cặp xách đâu rồi? Giày cũng không có. Hôm nay là cái ngày xu cà na gì thế?
Quyên càng thêm ão não, lấy đồ cũ ra mang vào, sách vở hôm nay cũng biến đi đâu luôn nên nó chỉ mang có cái cuốn vở nháp. Xe đạp cũng không có nốt, nó đi bộ. Trên con đường mà mọi ngày vẫn vắng vẻ người, hôm nay lại đông ra hẳn, toàn là những người lạ lẫm, họ đi lại rất nhiều. Con Quyên ngẫm cũng lạ, sao hôm nay kì thế?
Bước chân của nó cũng nhanh hơn. Trong trường, học sinh cũng nhiều hơn hẳn, dường như đi đâu cũng thấy. Nhiều người nó thấy, nó chưa bao giờ gặp, họ cười với nó. Bỗng chốc nó thấy hơi lạnh.
Một điều mà nó không ngờ tới. Nó vào lớp. Không có ai để ý cả, giống như không ai thấy nó hết à? Chắc là lại đùa gì đấy. Nhưng điều không ngờ tới là, chỗ ngồi của nó đã có người. Quyên trợn mắt ngạc nhiên, sao lại...
Người ngồi ở chỗ nó... là nó ư? Sao lại...
Quyên đứng đơ người nhìn về hướng chỗ ngồi của nó. Chỗ kia cũng là nó, cũng là gương mặt của nó, áo quần đồng phục, cặp sách... đều là của nó.
Quyên hốt hoảng nhìn xung quanh, muốn nói chuyện hỏi người đó là ai. Nó muốn chộp tay một đứa gần đó, nhưng lại không thể đụng vào được, trực tiếp xuyên qua.
Không thể nào...
Nó thấy người kia ngước mặt lên, nhìn thẳng vào nó. Cô ta thấy nó?
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Quyên chạy lại đó, bộ mặt kinh hãi nhìn vào nụ cười của người đó.
- Quyên, cậu nhìn ai thế?
Con Duyên thấy "Quyên" cứ nhìn chằm chằm phía trước, còn cười ác ý như vậy, có chút tò mò hỏi.
Con Quyên nghe thấy Duyên nói chuyện với người đó, gọi người đó là Quyên. Vì sao? Mọi người không hề thấy nó, lại gọi cái người giống i chang nó à Quyên. Đây chắc hẳn là giấc mơ... là giấc mơ đúng không?