Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời có vẻ như đã được ông trời tạo hoá nên những làn mây hồng ửng, gió hiêu hiêu, tận thưởng không khí của sáng sớm tinh mơ thì trong đầu của tôi tựa như con mắt thứ ba nhìn thấy một tràng ý tưởng, vì thế tôi bắt đầu lấy cọ ra rồi nhanh chóng lấy khung giấy, vẽ lại thứ mà tôi vừa nghĩ ra, không nhanh tay thì tôi sẽ quên nó mất, cái ý tưởng mà tôi vừa nghĩ ra đó một cơ thể con người nhưng thân dưới lại là một con rồng.
Tôi đã vẽ nó cả ngày, tôi không hiểu tại sao mình lại tưởng tượng ra được nó nhưng đây chắc có lẽ là do sự hình dung của tôi đã làm cho bộ não của tôi tạo ra nó.
Sau khi tôi đã vẽ xong thì sẽ không quên ngắm nhìn lại tác phẩm của mình, hoàn thành nó thì cũng đã chiều tối, tôi dọn dẹp lại đống hoang tàn mà tôi đã làm ra, sau đó là đi tắm cho sạch sẽ.
Buổi tối đó tôi rất mệt nên vừa nằm xuống là đã chìm sau vào giấc ngủ....nhưng đâu đó một tiếng động kì lạ cất lên, nó giống như tiếng ai đó đang dẵm vào những tờ giấy nằm rải rác trên sàn, tiếng động rất rõ nên đã làm tôi tỉnh giấc, tôi ngồi dậy và cố lắng nghe nó phát ra từ đâu, tôi phát hiện âm thanh đó từ phòng vẽ của mình, người tôi không ngừng rung sợ nhưng tính tò mò khó bỏ của mình đã làm tôi phải đứng lên đi ra phòng nhìn thử, tôi cầm một cây vợt muỗi gần đó mà từ từ đi đến gần phòng vẽ của mình, đôi mắt hé to nhìn thấy một cảnh tưởng hiếm có, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang thẳng người trên không trung nhưng đó chỉ là thân trên của hắn, còn thân dưới của hắn là một cái đuôi rồng dài, một nữa đuôi thì ở ngoài bức tranh của tôi, đuôi còn lại vẫn còn trong bức tranh, bức tranh đó không phải là bức tôi vừa vẽ sao. Khuôn mặt điểm trai ấy trông rất quen nhưng không nhớ đã gặp khi nào, rồi bỗng hắn phát hiện ra tôi đã đứng sau cánh cửa, hắn liền bay đến gần tôi, nữa chiếc đuôi còn lại trong bức tranh cũng ra ngoài. Mặt tôi tái nhợt, hoảng hốt, theo phản xạ mà chạy nhanh vào phòng ngủ, sau đó khoá chặt cửa lại rồi nhảy nhanh lên giường, tôi vừa đắp kín chăn vừa rung sợ. Rồi không biết đâu đó một bàn tay đặt nhẹ lên đầu tôi, bàn tay ấy rất ấm, nhưng lại làm tôi giật mình không dám cử động, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên:" Kiếp này, nàng hãy sống tốt nhé, ta sẽ tìm đến nàng nhanh thôi,.....chờ ta!......''
Tiếng báo thức bỗng vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, sau một lúc định hình lại thì tôi mới biết được thì ra tôi đã mơ, sau đó tôi liền chạy đến phòng vẽ của mình nhìn thấy bức tranh hôm qua vẫn bình thường, trong người tôi thì vẫn không quên khuôn mặt ấy, nó chỉ là giấc mơ thôi nhưng tại sao lại chân thật như vậy, tôi ngắm bức tranh một lần nữa thì phát hiện dưới góc trái của nó có một dòng chữ, tôi ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ, đó không phải là câu mà tôi nghe tối hôm qua sao?
______
*Cảm ơn cậu đã ghé vào mẫu truyện nhỏ nhỏ xinh xinh này của tớ nhé!*