" Chồng ơi, mình trồng thêm cây hoa ở ban công, đợi nó nở chắc sẽ đẹp lắm " cô nói với giọng đầy háo hức, mong chờ , nhưng đáp lại sự mong chờ ấy anh lại lạnh nhạt nói :" anh bận rồi, để tuần sau đi "
" Vâng, vậy tuần sau mình trồng vậy "
"Chồng ơi, anh có về ăn..." Không để cô nói xong anh đã ngắt lời.
"Anh bận tăng ca rồi không về được ".
" Vâng, vậy anh làm đi " cô nhìn bàn ăn cất công chuẩn bị mà rơi nước mắt, anh đã quên hôm nay là sinh nhật cô rồi sao.
"Chồng ơi, hôm nay anh có rảnh không, mình cùng trồng hoa đi, tuần trước anh bảo... "
" Để hôm khác đi, hôm nay anh mệt lắm. "
"Vâng, để hôm khác mình lại trồng, anh nghỉ ngơi đi " cô nói với giọng đầy thất vọng.
"Chồng ơi, anh nhìn xem chiếc váy này đẹp không? "
"Em đừng có làm phiền anh được nữa không, em phiền thật đấy "
" Em xin lỗi đã làm phiền anh rồi, anh làm việc tiếp đi" cô cười gượng nói với anh, rồi vội bước ra khỏi phòng, không cho anh nhìn thấy mình khóc.
" Em ở nhà anh đi công tác mấy hôm. "
"Vâng, anh đi đường cẩn thận. "
Hôm đấy anh đi công tác về, bước vào nhà thấy khác lạ, ở ban công đã có mấy chậu hoa, rèm cửa đã thay, mọi thứ trong nhà hầu như được đổi mới. Anh thấy cô đứng đấy cùng chiếc vali . Anh hỏi cô :" em định đi đây vậy. "
Cô không nói gì chỉ đưa cho anh đơn ly hôn rồi nói :" mình ly hôn đi, em mệt rồi. "
Anh cáu gắt lên nói với cô "anh chưa đủ tốt với em à, anh vừa đi công tác về em đưa anh tờ giấy này là sao. "
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp "không, không phải anh không tốt mà là em không xứng để ở cạnh anh. " Nói rồi cô chỉ tay về bàn ăn nói :" đó là bữa ăn cuối cùng em nấu cho anh ăn, từ nay anh phải tự nấu rồi. Tạm biệt anh "
Anh vội vàng ôm lấy cô " em đừng đi mà, em muốn gì tôi cũng cho, chỉ cần em ở lại thôi "
Cô cố ngăn những giọt nước mắt trực rơi, quay lại nói với anh " muộn rồi anh à, em không cần nữa và em cảm ơn anh đã dạy em mạnh mẽ hơn. "