Nguyệt Lạc càng lúc càng trở nên mất tự chủ, tay nắm chặt lớp da ghế, lưng bỗng cong nhẹ lên tạo thành một đường quyến rũ.
Chu Tử Hằng đang quấy đảo bên trong cô để ý thấy, một tay đỡ eo cô, một tay văn nhẹ hột xoàn hồng hào đang chạm vào trán mình.
" A...aa..."
Bị chạm vào chỗ cấm, Nguyệt Lạc bất ngờ kêu to một tiếng, hai chân co lại theo tiếng hét.
" Ch...chu chu, e...em sắp...."
Nguyệt Lạc cắn môi, mặt ngửa lên trên, tay nắm càng chặt vỏ ghế làm nhăn nhúm chiếc ghế khá đắt tiền anh mới tậu được cách đây mấy tuần.
Chu Tử Hằng nghe cô nói, tay văn mạnh hơn hột xoàn nhỏ, lưỡi đánh mạnh hơn tạo lối ra cho cô thoát khỏi lúc này.
"Ưaaa....a " Nguyệt Lạc rên to lên, cô cảm nhận được bản thân vừa làm gì, người run nhẹ một lúc.
" Không sao chứ " Chu Tử Hẳn lo lắng, vươn lên xoa tóc cô, lau mồ hôi trên trán cô " Ổn rồi mà "
Nguyệt Lạc khóc nấc lên một tiếng, lấy hai tay che mặt lại, nhỏ giọng " E em cảm thấy lạ lắm "
" Anh biết " Chu Tử Hằng lấy tay cô ra khỏi mặt, hôn lên trán cô, để hai người cụng trán với nhau " Được rồi, muốn nghỉ một chút không "
Cái gì ?
[ Nghỉ một chút ]
[ Vẫn còn muốn tiếp tục ]
Nguyệt Lạc hai mắt tròn xoe nhìn Chu Tử Hằng, ngơ ngác cố gắng không tiếp thu lời anh vừa nói.
Chu Tử Băng hôn lên môi cô, nhếch một bên chân mày lên tỏ vẻ ngạo. mạn " Sao ? Chẳng lẹ mỗi mình em được cảm nhận "
Nguyệt Lạc hiểu rõ mồn một câu lời của anh, đẩy mặt anh ra xa, quay sang một bên, lắp bắp " K kh không có, như nhưng em hơi sợ "
" Không có gì phải sợ " Chu Tử Hằng cắn nhẹ tay cô.
Anh bồng cô lên giường, với chăn đắp lên cho cô, ôm trọn cô trong lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng Nguyệt Lạc.
Cô cảm nhận được hơi ấm từ ngực ảnh, ngửa đầu lên nhìn anh " Sao lại vỗ lưng em ? "
" Không phải em sợ sao " Chu Tử Hằng cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
" Công việc mệt mỏi lắm hả anh ? " Nguyệt Lạc nheo mắt lại, tay ôm ngang bụng Chu Tử Hằng.
" Không có, mà dù có mệt đến đau thì về nhà liền thấy em thì sẽ bay hết~~ đi "
" Ước gì em giúp đỡ được cho anh " Giọng cô nghe như đang nghẹn lại.
Chu Tử Hằng nghe được tiếng cô, cúi sựt xuống, buông hai tay đang lưng cô sang ôm mặt cô ngẩng lên " Không được khóc, không được nghĩ tiêu cực, anh thật sự không có mệt "
Chu Tử Băng nhíu chặt mày lại, trừng mắt nhìn cô, xoa nhẹ hai bên đuôi mắt cô.
Nguyệt Lạc thấy hai hàng lông mày của anh nhíu lại, bèn với tay lên xoa nhẹ, trách cứ " Anh có thể đừng như vậy "
Thấy cô nghĩ tốt lên, anh mừng rỡ " Được rồi được rồi tô tổng "
Nguyệt Lạc rút tay lại ôm Chu Tử Hằng, nằm ngoan một lúc lâu, suy nghĩ mơ hồ thứ gì đó.
Trong lúc đó Chu Tử Hằng vẫn vỗ nhẹ lưng vô như đang an ủi cô, một tay xoa đầu cô mồm hát à ơi như dỗ một đứa trẻ.
" Em đâu phải trẻ con " Nguyệt Lạc cấu nhẹ lưng anh, phồng mồm trách.
" Ừ nhưng anh cứ thích thế đấy " Chu Tử Hằng vừa nói, tay từ lưng cô đưa xuống đến công, xoa nhẹ một cái, rồi hỏi " Nghĩ đã rồi nhỉ, anh không nhịn nữa đâu "
Dứt lời, Chu Tử Hằng hất tung chăn cô lên.
( Mlem đoạn sau sẹ hấp dẫn
Sữa )