Cô ấy là Vũ Minh Nguyệt , và đc gọi là Nguyệt Nhi Cô ấy có ba mẹ rất yêu mik cho đến khi
Vũ Minh Hoàng ra đời , đó là cậu em trai của cô ấy , và từ đó bố mẹ cho cô ấy ra rìa
Vừa đi học về là bị bắt đi nấu cơm , cơm lại phải ăn đồ thừa , cuộc sống rất khó khăn
Cô vừa đi về giọng vui vẻ : " Ba , mẹ con đậu rồi "
Hoá ra là cô đã đậu thủ khoa Hà Nội nhưng đâu dễ dàng gì .
" Mày đừng nói điêu " bố cô ấy cất tiếng
" Bình thường học đc có 9₫ cũng hớn " mẹ cô nói Nhưng số trời đã định dù thế nào cũng ko thay đổi đc cho nên cô ấy đã nói :" Họ là người sinh ra mày , dù thế nào cũng không được khóc " thế nhưng những giọt nước mắt của cô đã lăn dài trên má