"Ê! Trong quần mày có cái gì nhô lên kìa!"
"Muốn cầm thử không? Sướng cực!"
"Đâu đưa tờ 500 nghìn đấy đây tao cầm cho xem thử có sướng không nào."
Khánh ngớ người ra nhìn cô:
"Thế nãy giờ mày hỏi là hỏi tờ tiền trong túi quần tao hả?"
Vân chau mày gật đầu:
"Chứ không mày nghĩ là cái quái gì? Tao thấy mày giấu tiền từ nãy rồi định ra hỏi mày chơi thôi ai ngờ mày còn định cho tao cầm thử luôn cơ ý! Tao cảm ơn nhé! Đưa đây đi!"
Vân dơ tay ra trước mặt anh đòi tiền. Bạn bè của cô đúng tốt, cho cô cầm thử tiền luôn, mà tẹo nữa cô có trả không thì còn chưa biết à nha.
Khánh ôm lấy túi quần rồi nhếch môi nhìn cô:
"Đéo! Ngu gì?"
Anh nói rồi một mạch chạy bay không dám quay đầu lại. Vân thì ngơ ngác đứng nhìn ở đằng sau. Cô không hề biết vừa nãy anh đã nghĩ gì.
Lúc nãy anh đã nghĩ cô muốn sờ chỗ đó của anh nên mới cho thử, chứ anh đâu có trong sáng nghĩ mà cô muốn tiền trong túi anh đâu. Vân xị mặt xuống, trong lòng thầm oán trách anh: Trong đầu mình vừa mới khen nó tốt, vậy mà hóa ra nói vậy mà không phải vậy.
Cô dậm chân đi vô lớp, dạo này Vân hơi nghèo mà lại đang trong thời gian Shopee có khuyến mãi, cứ nghĩ là có tiền rồi chứ ai ngờ.
[…]
"Khánh, sao mặt mày đỏ thế?"
"…"
Bạn cùng bàn thấy Khánh vừa chạy vào lớp mặt đã đỏ bừng lên thì gạn hỏi. Khánh lắc đầu rồi ngồi thở hồng hộc:
"Không hiểu dạo này tao nghĩ toàn cái vớ vẫn gì ý mày ạ!"
Cậu bạn kia vứt điện thoại sang một bên rồi lại gần, dở bộ mặt hóng hớt ra hỏi anh:
"Nghĩ gì?"
Khánh khó chịu đẩy mặt cậu ta ra xa rồi thở dài:
"Cứ mỗi lần mà con Vân nó hỏi tao câu gì ý tao cứ nghĩ đến mấy thứ bậy bạ mà trong khi ý nó không phải thế!"
Bạn anh tỏ vẻ đăm chiêu:
"Ví dụ thử xem!"
Anh nhìn cậu bạn, có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đành ghé sát vào tai cậu bạn kể:
"Vừa nãy ý, nó hỏi có cái gì trong quần tao nhô lên, tao cứ tưởng nó hỏi cái ấy nên bảo sẽ cho nó sờ thử. Ai ngờ thứ nó bảo là tiền trong túi quần chứ đéo phải cái ấy. Tao xấu hổ quá chạy mẹ đi mất. Có phải tao bị làm sao rồi không?"
Cậu bạn kia nghe xong thù phì cười một phát làm nước miếng bắn hết lên mặt anh. Anh ghê tởm đẩy cậu ta ra rồi lau mặt.
Cậu ta ôm bụng cười rồi nhìn anh:
"Đúng là bị bệnh rồi! Tối mấy giờ mày đi ngủ?"
Khánh thật thà trả lời:
"3giờ sáng!"
Cậu bạn kia lại càng gian xảo hơn nhìn anh:
"Thế là đúng rồi, tham du nhiều nên bị căng đấy!"