Hôm nay trời rất xanh và trong , so với hôm qua thì mát mẻ hơn nhiều . Nhưng cớ sao lòng tôi lại chẳng thể thoải mái được .
Năm nay tôi vào lớp mười , mấy hôm trước đã có thông tin về chia lớp . Tôi a8 , bạn thân tôi a2 . Đến hôm qua , nhóm lớp a8 đã lập xong , lớp trưởng lớp tôi có hỏi : " Có ai muốn sang a2 không ? "
Tôi vui vẻ hẳn , bởi tôi cũng đang nghĩ cách chuyển sang a2 học với bạn thân tôi - T . Tôi hiểu rõ là cậu ấy muốn tôi sang nhưng tôi vẫn giả vờ không biết mà nhắn tin hỏi cậu ấy . Nghe tin tôi có thể chuyển sang lớp a2 , cậu ấy vui lắm , nhắn tin rất nhiệt tình .
Cùng lúc ấy một cô bạn khác , cũng khá thân với tôi bảo muốn sang a8 học với tôi . Bởi cô ấy không giỏi kết bạn với người khác trong khi danh sách lớp cô ấy chỉ có một hai người quen . Tôi gọi cô ấy là C nhé .
C biết tôi muốn học chung với bạn thân là T nên tìm đủ cách để cả ba tụ với nhau một lớp . C khá nhiệt tình nên tôi cũng không nỡ từ chối , tôi tạm lùi lại việc chuyển sang a2 mặc cho C xắp xếp .
Tối qua C bảo đã được chuyển thẳng vào a8 mà không cần tìm bạn nào để đổi . Bạn ấy tiếc rẻ bảo : " Tao tưởng muốn chuyển lớp thì cần có một học sinh trong lớp đó chuyển cho tao . Nếu biết mấy bác tao xin chuyển thẳng được thì tao đã xin vào a3 rồi ! "
Lớp a3 chính là lớp có nhiều bạn học cũ cấp hai nhất , ở đó có L , H ,M và rất nhiều người bạn tốt của C . Tôi hỏi vậy T thì sao , vì ban đầu nó hứa với tôi cứ để nó lo còn bảo tôi an tâm . C lại nói con T không tìm ai chuyển được hết .
Một câu , tôi đã hiểu ra tất cả . A3 là phương án A , a8 của tôi chính là phương án B của C . Tôi bật cười tự chế giễu bản thân . Cười vì tôi cứ tưởng tôi quan trọng đối với người ta , cười vì thấy tôi quá ngốc .
Bây giờ tôi muốn qua a2 cũng không được nữa rồi . C đã " vì tôi " mà chuyển sang đây , chẳng lẽ tôi lại bỏ nó mà sang a2 . Tôi buồn bực nhắn tin cho T - bạn thân nói với nó C lỡ sang lớp tôi rồi . Tôi cũng không thể bỏ nó đi được nữa hỏi nó ( T ) có thể chuyển sang a8 học với tôi không .
Nó trả lời quả quyết là không . Nó nhắn rất nhiều nhưng tôi chỉ gom lại được đúng một chữ " Không thể ! " . Tôi dường như đã đoán được trước , lòng lạnh đi một đoạn .
Tình bạn bốn năm cấp hai , quả thật bên cạnh T nó chỉ thân thiết với tôi . Nếu để hình dung tâm tính của nó thì chỉ có thể nói : vô tâm , không tim không phổi , IQ cao nhưng EQ thì không cần bàn .
Nói sao đây nhỉ , có lẽ nó đáng yêu , hiền lành , dễ tính nhưng thật ra trong thâm tâm tôi nghĩ nó có lẽ là không quan tâm không để ý nên mới như vậy . Nó không cần lo vấn đề tiền bạc , cũng không quá mê mẩn thứ gì , cũng ít ăn vặt .
Tôi rất ngưỡng mộ nó . Tôi ra đường đi chơi với bạn tính ra cả năm cũng chỉ một tới ba lần , lần nào cũng không quá hai tiếng . Mỗi lần chơi lớp ai cũng vui , mỗi tôi lúc nào cũng lo lắng chuyện gia đình hàng hóa . Những lúc đó tôi chỉ biết cắm mặt vào điện thoại .
Làm thế tôi sẽ bớt stress hơn chút , đỡ cảm thấy lãng phí thời gian hơn chút . Thỉnh thoảng tôi cũng rất nhớ bạn bè , muốn được đi chơi cùng chúng nó nhưng vấn đề công việc buôn bán của của gia đình nên thôi .
Mỗi lúc đi trường , hay cô cho nghỉ học thêm tôi đều rất quý những giây phút đó .Tôi tận dụng thời gian ghé nhà T trò chuyện . Nhưng hình như , chỉ có mình tôi nói chuyện . Thật ra , chỉ ngồi nhìn T thôi tôi cũng đã thấy rất vui rồi , không cần làm điều gì khác .
Nhưng , hình như T không hiểu tôi chút nào . Tôi đến tôi đi chẳng liên quan gì đến nó . Thôi , vốn dĩ nó là người không tim không phổi mà , đã thế EQ lại còn không có . Tâm sự với nó khác gì nói chuyện với khối gỗ .
Tôi giận nó rất nhiều điều nhưng đa số đều là nó chủ động tới làm lành . Lúc tôi quen nó . Nó rất ít nói , đúng hơn là không thích hòa nhập với mọi người . Là tôi một mực bám theo T bất kể ngày giờ , làm trò cười cho nó . Sau hơn một thời gian , T rất thích bám tôi đến nỗi thành tích sa sút . Rất lâu sau mới vực dậy được .
Không biết từ bao giờ , nó đã giống tôi , thậm chí còn hơn . Nó luôn vui vui vẻ vẻ nói chuyện với người khác . Loi nhoi trước mặt tôi không nói , bây giờ ai T cũng đối xử giống như thế . Dần dần tôi cũng không còn trong lòng cậu ấy nhiều .
Tôi hay cười , thích nói . Nhưng sâu thẳm trong nội tâm tôi luôn giằng xé . Dù đau lòng , mệt mỏi hay thống khổ bên ngoài tôi vẫn không thay đổi . Nhiều khi tôi còn nghĩ mình bị đa nhân cách .
Tôi đa sầu đa cảm , suy nghĩ nhiều , dù một hành động nhỏ của người khác cũng khiến tôi cả đêm mất ngủ để suy nghĩ . Nhiều khi cũng tự dặn lòng đó chỉ là vô tình nhưng tôi vẫn không nhịn được mà liên tưởng đến điều đó .
Mệt mỏi , thật sự rất mệt mỏi . Dù thế trước mặt người khác tôi vẫn luôn chứng tỏ bản thân tốt hơn ai hết . Nhiều khi tôi tâm sự với T , nhưng cảm thấy mọi thứ mình nói nó đều không để tâm .
Nhưng tôi vẫn luyến tiếc cảm giác ngọt ngào hạnh phúc khi hai đứa khoác tay nhau , kể những câu chuyện cười .Thời gian trôi qua , con người cũng thay đổi . T cũng không còn là T mà tôi biết nữa .
Tôi là người trọng tình cảm còn T thì không . Trong lòng T không có gì là lâu dài , T không khát khao có một tình bạn đẹp như tôi . Tôi chỉ cần một người bạn , có thể hiểu tôi một chút thôi cũng được , chỉ cần an ủi tôi vài câu cũng được , chỉ cần sinh nhật tôi đừng để tôi nhắc hay chủ động nói đến , chỉ cần tặng đúng món quà tôi thích dù nó không đắt , chỉ cần ... , chỉ cần nói gì đó mỗi khi tôi cần mà thôi .
Lúc tôi đau khổ nhất , không có cậu . Lúc tôi chật vật nhất , cậu không quan tâm . Lúc tôi suy sụp nhất , cậu cũng không an ủi tôi một lời . Lúc tôi mất phương hướng , cậu cũng không cầm lấy tay tôi .
Tôi ... khác cậu . Tôi luôn bên cậu , quan tâm gia cậu , mọi thứ mọi thứ tốt đẹp nhất tôi có tôi đều chia cho cậu. Nhưng ... cũng có thể là tôi chưa đủ hiểu cậu . Có lẽ chúng ta không nên làm bạn với nhau ngay từ đầu .
Tôi đã là bạn thân duy nhất của cậu trong bốn năm rồi T ạ ! Bây giờ cậu có lẽ muốn có một người bạn mới bên cậu . Tôi mệt mỏi lắm rồi , không muốn níu kéo gì nữa . Mọi sự vô tâm của cậu tôi đã nếm đủ rồi .
Còn nhớ mấy hôm trước tôi đi giao hàng , tranh thủ vào thăm cậu chút . Tôi bảo sinh nhật tôi nhớ đến chơi . Cậu nói liền mấy con số mới nói đúng sinh nhật tôi . Tôi khẽ đau lòng , sớm quen với tính của cậu . Thấy cậu hấp tấp chạy đi xem lịch , tôi cứ tưởng cậu đếm xem bao nhiêu ngày nữa là đến .
Nào ngờ ... cậu chỉ là muốn xem hôm đó là thứ mấy . Tôi tiện miệng nói đùa : " Trúng ngày thứ bảy à ? Mày làm như trúng ngày thứ hai là mày không đi ấy ."
Nó liền vô tư đáp lại : " Chứ sao ! Thứ hai sáng học thêm toán , chiều học thêm anh . Sao tao đi được ? "
Lòng tôi chùng xuống , sợ sẽ không kiềm chế được tôi quay mặt đi ra xe nói vọng vào : " Sinh nhật buổi tối , ai lại tổ chức buổi sáng và buổi chiều bao giờ ! " Nó gật gật đầu thấy cũng đúng .
Tim tôi như lạnh đi , hóa ra , sinh nhật của tôi còn không đáng bằng một tiếng rưỡi học thêm của nó . Dù sao sắp lên lớp 10 rồi . Trong lòng tôi nghĩ rằng có khi đây là lần cuối T đi sinh nhật tôi .
Tôi quá trọng tình cảm , nó luôn ăn sâu vào tim tôi , từng thớ thịt của tôi . Tôi luôn bị stress về mặt này , muốn dứt bỏ nhưng không thành .
Sinh nhật tôi vào ngày 28 tháng 8 sắp tới . Tôi thật hy vọng , sau khi bước vào tuổi 15 , tôi có thể lật sang một trang giấy mới , bỏ đi quá khứ u buồn chật vật .
Cũng hy vọng bản thân có thể dứt bỏ phần tình cảm không rõ ràng này của tôi đi . Rũ bỏ mọi thứ tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình .
Bốn năm vô tư đã qua , tôi cần phải thay đổi đi mọi thứ mở ra một khởi nguồn mới . Chỉ mong tôi thật sự có thể bỏ T ra khỏi tâm trí của tôi bởi ngay cả tôi cũng không rõ tình cảm của mình đối với cậu ấy là gì . Tình yêu và tình bạn ranh giới rất mỏng , không phân giới tính . Càng sợ hãi tôi càng phải cố gắng dứt ra khỏi tình cảnh này .
Tôi cảm thấy đã đến lúc nên đặt dấu chấm cho bài tâm sự này cũng là đặt dấu chấm cho đoạn tình cảm mờ ảo này . Biết ra mọi tâm sự trong lòng sẽ khiến bản thân thoải mái hơn , nhưng tôi thì ngược lại ( cười khổ ) . Càng viết tôi càng đau lòng , nước mắt như mưa , tim như treo chì . Biết vậy nhưng tôi vẫn cố viết ra để ngày ngày khắc ghi bản thân cần làm gì .
T - cậu đã từng là bạn tốt của tôi . Từ nay về sau tôi sẽ chỉ coi cậu là một người quen , không hơn , không kém . Tạm biệt T , tạm biệt quá khứ bồng bột xốc nổi . Tôi đến đây tuổi 15 .