Chú ý: Trong bộ truyện này sẽ có vài từ thô tục, các bạn không nên học theo. Bộ truyện không xúc phạm gì đến các quốc gia hay đất nước nào cả.
Tôi đã nhặt được 1 cuốn sổ tay tử thần và hãy theo chân tôi, để xem những rắc rối mà nó gây ra nhá. Đi thôi nào!
Vào truyện: Sổ Tay Tử Thần.
Reng...reng...reng, tiếng chuông đồng hồ vang lên rồi. Haiz, lại 1 ngày đi học nhàm chán nữa rồi, mệt quá đi. Đó là câu cửa miệng khi tôi chào đón buổi sáng khi đi học.
Tôi tên là Dương 15 tuổi. Năm nay học lớp 10.
Tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. Xuống bếp nướng ngay cái bánh mì mà chấm với sữa ăn.
Vì tôi ở riêng mà, chẳng ai lo nên phải tự lo cho bản thân thôi. Đôi lúc chán nản vì chẳng có ai chơi trong nhà cho vui lắm chứ, mà không được.
Trên đường đi đến trường tôi đã nhặt va phải 1 người đàn ông cao to. Ông ấy chạy thật nhanh mà va vào tôi. Lúc đó vì tôi bất ngờ đã ngã xuống.
Tôi tự hỏi: Chả biết ông ấy làm cái gì chạy tông phải tôi mà chẳng xin lỗi 1 câu nữa, mới sáng sớm à!
Tôi ngồi dậy và thấy 1 quyển sổ tay màu đen. Những chữ màu đỏ được viết lên rằng: Sổ Tay Tử Thần!
Tôi còn hoang mang lắm, chắc do ông chú hồi nãy chạy qua tôi đánh rơi!? Mà tử thần à!? Chắc là trò đùa nhỉ!? Tôi cất quyển sổ vào cặp rồi nhanh chóng đến trường.
Giờ Ra Chơi
Tôi vừa chán vì chẳng có ai chơi, nhớ ra cái sổ tay mà tôi nhặt lúc sáng. Moi cái sổ tay từ cặp ra mà xem.
Trong Sổ Tay không có chữ nào cả!? Chỉ 1 trang giấy trắng và cuối trang có ghi dòng chữ: Ghi rồi xóa không được. Suy nghĩ kỹ vào!
Tôi lúc đó nghĩ rằng: Chắc là trò đùa của ai thôi. Làm gì có chuyện Tử ở đây nhỉ!?
Nhưng ai biết rằng rắc rối chỉ mới đến gần mà thôi.
Ngay lúc đó thằng Bảo đi vào lớp dựt quyển sổ tay trước mặt tôi và nói: Wao nay mày được cô nào tặng sổ tay à!? Sổ Tay Tử Thần luôn á. Cho tao mượn!
Tôi đồng ý vì nghĩ rằng đó chỉ là 1 trò chơi!
Nó và tôi nói chuyện 1 lúc và thằng Bảo nói:Này tao ghét con Yến lớp 10B lắm Dương! Nó suốt ngày ỷ có ô dù xịn suốt ngày chọc mình nghèo. Viết tên nó vô đây nhá, được không Dương!?
Tôi gật đầu và nói: Để xuống đây viết cho tao coi với mày!
Thế là thằng Bảo lấy cây bút chì gần đó viết tên con Yến vào sổ tay. Hai đứa tôi ngồi cười cười với nhau.
1 lúc sau, chuyện đó đến thật...
Có 1 đứa học sinh lớp nào đó hét lớn lên: Có người tự tử tụi mày ơi! Cứu cứu người đi!
Giọng hét của bạn học sinh ấy làm tôi và Bảo giật mình, tò mò mà đi xem.
Đứng trước cái xác của người học sinh tự tử. Tôi và Bảo như chết đứng tại chỗ. Là con Yến, con Yến đấy chúng mày ơi, giúp nó xuống mau. Tôi hốt hoảng nói.
Dưới nền gạch còn viết dòng chữ bằng máu của nó rằng: Sổ...Tay...Tử...Thần. Tôi cố gắng đọc từng chữ 1 cách chậm rãi với giọng nói sợ hãi.
Tôi và thằng Bảo chạy về lớp và nói với nhau: Xóa xía nó đi Dương. Xóa mau đi! Tao sợ quá...Thằng Bảo hốt hoảng và sợ hãi nói với tôi.
Tôi nhanh chúng lấy cục tẩy mà xóa đi dòng tên Yến.
Nhưng điều khiến tôi và thằng Bảo bất ngờ đó là: Chữ xóa đi lại hiện lại...
Thằng Bảo sợ hãi nói: Tao và mày đã giết chết con
Yến, chết rồi làm sao đây Dương hic...hic....
Nó khóc lóc van xin tôi là đừng nói với ai cả. Tôi rất sốc nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói với nó: Chúng ta đốt quyển sổ đi!
Và như vậy, chúng tôi ra sân sau đốt quyển sổ tay.
Nhưng sổ tay cháy rồi mà khi dập lửa thì quyển sổ lại như cũ. Sợ quá làm sao đây. Đầu óc tôi bây giờ rối loạn vì sổ tay này và cái chết của con Yến...
Cảnh Sát ập đến trường và xử lý cái xác! Trước khi cái xác con Yến được đắp lại thì tôi nhìn thấy con mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi và thằng Bảo. Và cứ như có 1 sức lạnh vô hình thổi vào lưng chúng tôi.
Cảnh Sát kết luận đây là 1 vụ tự tử bình thường. Nhưng tôi và thằng Bảo biết rằng nó không bình thường vì cái sổ tay này.
Tôi và Bảo không đứa nào hé nửa lời...vì lúc này sợ lắm rồi vì cái chết của con Yến...
Về nhà tôi sợ hãi úp vào mặt vào chăn. Cứ như quanh tai tôi có tiếng thì thầm rằng: Mày cũng sẽ phải theo tao há há.
Giọng cười khúc khích cứ quanh quẩn bên 2 tai tôi. Tôi sợ lắm,...
1 lúc sau tôi bình tĩnh mà đi ra ngoài mua đồ ăn...vừa đi tôi vừa có cảm nhận rằng có ai đang sau tôi nhưng quay lại thì không thấy ai cả.
Dù trời bây giờ rất nóng nhưng sau lưng tôi thì lạnh lắm cứ như có ai thổi gió vào ấy. Tôi sợ hãi mua đồ thật nhanh rồi quay về...
Về nhà tôi gọi với mẹ để tâm sự với mẹ. Vì chỉ có mẹ với lắng nghe tôi nói thôi. Tôi chậm rãi ấn từng số và gọi.
Nhưng phía bên đầu dây thì nghe tiếng: Mày sẽ phải chết, mau trả quyển sổ lại cho tao. Trước khi qua
12h đêm, trả cho tao mau Dương!
Tôi sợ hãi cúp lại luôn và ngay. Mồ hôi tôi chảy nhễ nhãi vì sợ hãi...tôi thở dài và đến ngay gặp bà tôi.
Bà tôi làm nghề đồng bóng. Mặc dù tôi không tin về nghề này lắm và sự mê tín, nhưng bà tôi cũng cao tay nên tôi đến.
Tôi ngấn chuông! Bà ơi cháu đây Dương đây ạ!
Bà tôi bảo: Vào đi cháu ạ, bà không khóa cửa mô!
Tôi khẽ mở cửa vào, thì bà hét lên và bảo: Cháu mang cái gì thế hả!? Mau vứt nó ra ngoài mau!
Tôi hoang mang chưa kịp hiểu gì cả thì bà nói tiếp.
Bà nói: Cái sổ tay, con mau bỏ bên ngoài đi Dương!
Tôi bỏ cái sổ tay bên ngoài và vào trong nhà.
Tôi kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong mặt bà tôi xanh dần và bà nói.
Cháu...nhặt trúng Sổ Tay Tử Thần rồi đấy! Bà nghẹn ngào nói với tôi.
Tôi nói: Cháu biết ạ, có cách giải không thưa bà!?
Bà nói với tôi:12h đêm hãy mang 1 cái gương đến đây và 1 chậu nước, ta sẽ chỉ cháu!
Tôi rung rẫy và làm theo bà.
12h Đêm đó
Bà bắt tôi cuối xuống chậu nước gội đầu và dặn rằng: Dù có chuyện gì thì cũng không được ngước mặt lên trên!
Tôi nghe bà và làm theo, từ sống lưng của tôi lạnh dần lại, bỗng có 1 bàn tay từ chiếc gương nhô ra và lấy sổ tay đi. Cái cảm giác khi bàn tay chạm khẽ vào đầu tôi, nó khiến tôi cảm nhận là bàn tay ấy là 1 xác chết vậy.
Tôi cố gắng liếc lên nhìn và đó là sai lầm của tôi.
Toi thấy người trong gương là 1 xác sống, cái xác sống nhìn lại tôi rồi định viết tên tôi vào. Thì bà tôi tạt ngay vào gương 1 bát máu của con chó thì cái gương bể ra từng mảnh...
Tôi sợ hãi ngước thẳng đầu lên.
Bà tôi trầm tĩnh nói: Mày đừng nhặt những thứ rơi vãi trên đường nữa đấy! Sổ Tay ấy là của người chết ấy.
Tôi hốt hoảng cảm ơn bà và ra về! Trên đường về tôi vẫn có cái cảm giác lạnh sống lưng lắm.
Từ lúc ấy tôi không bao giờ, không bao giờ nhặt những món đồ vươn vãi ngoài đường nữa.
Nhưng tôi thì may mắn mà thằng Bảo...nó như bình thường như cuộc nói chuyện ngày hôm qua tôi với nó như chưa từng xảy ra cả.
Cứ như là 1 giấc mơ vậy...Nhưng cái chết của Yến vẫn xảy ra, nó khiến tôi rất ám ảnh.
Bạn nghĩ sao về cậu chuyện Sổ Tay Tử Thần của tôi!? Hãy cho tôi cảm nhận của bạn về bộ truyện này
Thế các bạn có muốn 1 quyển Sổ Tay Tử Thần không!?
End.