Tác giả : Xuân Trúc
Một chiều hè nóng nực tôi gặp lại anh. Chàng trai mà bao ngày thương nhớ nhưng lại không dám ngõ lời.
Hôm nay là ngày mà anh trở về nhà sau bốn năm học đại học. Anh vẫn thế, vẫn không khác gì bốn năm trước, chỉ có thêm phần tấm lưng phong trần đầy mệt mỏi.
Anh thấy tôi đến thì hớn hở chạy tới ôm chầm lấy mà nói :
" Hoa ơi! Tao nhớ mày chết mất! Haha.."
Tôi cười nhẹ nhàng mà nói với anh :
" Úi xời, tao tưởng mày quên con bạn già này rồi cơ đấy "
Anh cười hiền và còn hỏi tôi đủ điều :
" Haha , cô chú khỏe không mày, cu tí nó khỏe không đó? Bla...bla.. "
Anh hỏi tôi liên tục không ngừng nghĩ, tôi nghĩ đầu của mình sắp không xong rồi, bởi chỉ toàng nghe tiếng " ong, ong ". Không nhịn được nữa mà bảo anh :
" Dừng! Hào ơi là Hào mày làm tao chóng mặt hoa mắt luôn rồi đây nè! "
Anh cười ha hả mà còn vỗ vào vai tôi mấy cái làm tôi đau điếng hết cả người. Tức quá thế là trừng mắt nhìn anh. Thấy tôi thế, không những không xin lỗi mà anh còn cười lớn hơn.
Trên đường trở về nhà, anh kể cho tôi nghe rất nhiều thứ trên Thành phố, anh bảo gì mà bà kia quỵt tiền của anh mà không chịu trả hoặc là nhà trường không trao học bổng cho học sinh nghèo như anh hay thậm chí là anh phải làm không công cho một nhà hàng nào đó... Anh kể rất nhiều thứ mà anh gặp phải khi còn đang hịc trên Thành phố. Tôi chỉ cười và còn bình luận vài câu khích lệ.
Về đến nhà anh thì ba mẹ anh ra đón. Hai ông bà mắt ai đều đã đỏ hoe từ khi nào, thấy con trai bốn năm không về nhà mà hôm nay lại về khiến ông bà xúc động không thôi.
Anh ngõ ý muốn tôi vào nhà anh chơi nhưng tôi lại từ chối vì nhà mình có việc phải về gấp, lát sau mẹ anh bảo chiều tối thì qua ăn cơm với nhà anh thì tôi cũng không ngại ngần gì mà đồng ý.
Nhà tôi cách nhà anh khoảng một đồng ruộng dài, hai đứa từ nhỏ cũng đã thân với nhau nên cứ thế chơi chung đến tận bây giờ. Không hiểu sau mà vài năm lớp mười thì tôi đã thích anh rồi, cứ thế mà thích đến tận bảy năm, mà tôi lạo không dám ngỏ lời vì sợ mất đi tình bạn đẹp giữa tôi và anh.
Chiều đó theo như lời hứa thì nhà tôi sang nhà anh để ăn, bữa cơm hôm đó do chính tay mẹ tôi và mẹ anh nấu, không hiểu sao mà tôi muốn phụ thì bị mẹ và mẹ anh trách mắng một trận ra trò. Thế là hết cách đành đợi đồ ăn chính thì dọn lên và anh cũng đến giúp, hai đứa loay hoay mãi thì cũng xong và mời mọi người xuống và ăn.
Tối hôm đó, anh đột nhiên nhắn tin hỏi tôi rằng :
" Ê, mày ơi! Tao hỏi cái! "
Tôi thắc mắc không biết anh đang hỏi gì thì bèn trả lời :
" Hỏi đi "
Thế là anh lại nói :
" Mày có từng thích một người mà không dám nói chưa? "
Đọc xong câu hỏi của anh mà tôi ngơ ra vài giây mà chậm chạp trả lời một câu cục ngũng :
" Có chứ! Nhưng chắc gì người ta đã thích tao.."
Khoảng tầm mấy phút sau anh mới trả lời tôi :
" Thế mày biết đứa tao thích là ai không? "
Thấy anh nhắn thế, tôi đột nhiên thấy tim mình nhói một cái, nhưng vẫn nhắn tin mà hỏi :
" Ai? "
Anh thấy tôi nhắn lại thì thả mặt cười sau đó thì nhắn một câu mà tôi phải vắt óc ra mà suy nghĩ :
" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt "
Tôi không hiểu nên đã hỏi lại anh :
" Ủa vậy là đứa nào? "
Lát sau anh trả lời tôi bằng giọng khó ưa :
" Đồ dở hơi, ngu tự mà nghĩ đê! "
Sau đó thì anh không thèm nhắn tin với tôi nữa.
" Ủa rồi là ai ta? " Tôi cứ nghĩ thầm trong bụng. Nghĩ lại hồi lâu thì tôi mới biết ý nghĩa " Hóa ra là anh cũng thích tôi ". Vừa mừng mà vừa sợ, mừng vì anh cũng thích tôi mà sợ là anh nói đùa cho vui, trằn trọc mãi mà tôi không biết trời đã sáng từ lúc nào.
Tầm 8h30' sáng tôi định sang nhà anh để hỏi rõ là có thật hay không. Vừa định bức ra cổng thì thấy anh cũng tới. Không ngần ngại gì mà tôi hỏi thẳng anh luôn :
" Mày thích tao thật hả? "
Tôi không biết rằng tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào, chỉ biết hỏi anh như thế thôi.
Anh thấy thế thì cũng thừa nhận rằng :
" Đúng! Tao thích mày lâu rồi! Thích từ năm lớp mười lận! "
Hóa ra là anh cũng thích tôi lâu như vậy.
Tôi cười hiền mà đáp :
" Thật ra tao cũng thích mày lâu rồi, cũng thích từ năm lớp mười luôn đấy! "
Anh cười. Đúng thế anh cười rất đẹp và hôm nay anh đã cười.
Ánh mắt của anh dịu dàng, kéo theo giọng nói của anh dịu theo, anh bảo:
" Thế quý cô xinh đẹp này có đồng ý làm bạn gái của anh không? "
Tôi cười ha hả mà nói :
" Tất nhiên là đồng ý rồi! "