[Ngôn tình] Kẻ Điều Khiển Ký Ức.
Tác giả: Mỏi
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
[Thân gửi nhật ký của tôi.
Có đôi lúc tôi tự hỏi chính bản thân rằng liệu con người chúng ta có thể điều khiển những kí ức của chính mình không? Nếu có thể thì sao? Còn không thì thế nào?
Tôi của mười năm trước đã từng hỏi như thế, những câu hỏi vô hình luôn bất ngờ xuất hiện xung quanh tôi mà chẳng thể nào biết trước được. Và đến tận bây giờ tôi vẫn còn thấy thắc mắc với điều đó.
Thời gian của những năm trước ấy, tôi đã từng say đắm một chàng trai nọ. Chàng trai với mái tóc ngắn và nụ cười toả nắng như sớm ban mai.
Tôi thích cậu trai khác lớp với mình ấy, thích cái cách cậu nói chuyện, thích cái ánh mắt màu nâu hạt dẻ toả sáng khi thấy được thứ mình thích, thích cái nét dịu dàng khi cậu nựng một chú mèo hoang trên đường. Tất cả mọi thứ thuộc về cậu tôi đều thích hết cả.
Tuy là thích đến như vậy, nhưng tại sao .Tại sao tôi lại chẳng thể nhớ gì về cái tên của cậu cả? Mỗi khi cố nhớ đến thì lại chẳng thấy gì ngoài sự trống rỗng, vì sao chứ? Tôi đã từng thích cậu đến thế cơ mà? Vậy thì cái tên-một thứ quan trọng nhất, tôi lại đã đánh rơi nó đâu mất trong một biển ký ức trong đầu của tôi mất rồi. Nhưng thật may mắn thay, trong những ký ức tươi đẹp thiếu vắng cái tên của cậu ấy, tôi lại có thể nhớ được một câu.
Một câu nói làm tôi cứ xôn xao mãi.
-Vì hi vọng muốn toả sáng như ánh nắng mùa hạ nên tên tớ là...
Chỉ vì câu nói ấy mà tôi đã vô thức đem lòng thương nhớ mùa hạ suốt mười năm trời.]
——————
[Thân gửi nhật ký của tôi.
Tôi lại vô thức tìm kiếm hình bóng của cậu trên người con trai mà tôi vừa gặp nữa rồi. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Suốt mười năm qua, tôi vẫn và luôn tìm kiếm cậu. Thậm chí còn đặt hình bóng của cậu lên người khác chỉ để cảm thấy thoả mãn.
Tuy đã gặp được rất nhiều người con trai khác. Có người thì khác hoàn toàn cậu, cũng có người mang đâu đó vài phần bóng dáng của cậu. Nhưng tuyệt nhiên trong số họ chẳng ai là chàng trai mùa hạ mà tôi đang thương thầm trộm nhớ ấy cả.
Mà khi nghỉ lại thì từ khi nào cậu đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi vậy? Những ký ức đứt quãng về cậu trong đầu tôi thật quá mơ hồ, cho dù hình ảnh của cậu trong tâm trí tôi chân thực và rõ ràng tới mức tôi biết mình sẽ nhận ra cậu ngay nếu chúng ta vô tình lướt qua nhau. Nhưng về lúc cậu biến mất thì tôi lại chẳng thể nhớ gì cả.
Vì sao? Từ lúc nào? Chẳng phải là lúc đó cậu vẫn còn đang học chung trường với tôi sao, có thể là do cậu chuyển trường. Không phải, vì nếu cậu có chuyển trường thì cậu sẽ nói với tôi rồi. Cũng có thể là do cậu tự ý tránh mặt tôi ư? Không đúng, mối quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt kia mà, tự ý tránh mặt tôi như thế chắc là không phải đâu…nhỉ?]
Thật là một suy nghỉ đáng buồn mà.
——————
[Thân gửi nhật ký của tôi.
Hôm nay đầu tôi lại đau nữa rồi. Tình trạng này đã diễn ra được mấy tháng nay và nó xuất hiện mỗi lúc tôi lại nghỉ về cậu ấy.
Tại sao cậu ta lại để lại cho tôi những câu hỏi kỳ lạ đến thế? Tại sao kí ức về mùa hạ lại giống như chỉ mới vừa hôm qua. Lúc hiện ra rõ ràng như ánh nắng ban mai nhưng lại có lúc mờ nhạt như những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Tim của tôi không ngừng nhói lên mỗi khi tôi nhớ lại đến nỗi cảm giác ấy len lỏi trong từng mạch máu. Phải chăng tôi đã quên mất điều gì, một điều gì đó còn quan trọng hơn cả mạng sống?]
Khi đang mãi mê chìm đắm trong cuốn nhật ký của tôi bất chợt một âm thanh như kéo tôi về thực tại.
-Con làm sao vậy?
Một giọng nói dịu dàng không kém gì cậu trai mùa hạ ấy bất ngờ vang lên sau lưng. Giọng nói mà tôi không thể nhầm lẫn được vì đây là giọng nói của người mẹ hiền yêu đã nuôi dưỡng và chăm sóc tôi từ lúc bé.
Chưa kịp dừng những suy nghĩ đan xen giữa những kí ức mơ hồ thì âm thanh kia lại tiếp tục cất lên, nhưng giọng nói ấy bây giờ lại mang cảm xúc lo lắng cùng buồn bã. Có vẻ bà đã thấy được tôi đang viết những gì trong cuốn nhật ký này rồi.
-Mẹ xin con...Đừng tự dằn vặt mình nữa. Cậu ấy mất đã được 10 năm rồi!
Không gian xung quanh phút chốc tối sầm lại. Tôi chợt như chết lặng, toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi bắt đầu túa ra ở sau lưng và đâu đó là một vị mằn mặn, phải chăng là nước mắt tôi đang rơi? Đưa tay lên, tôi chạm lấy gò má của mình cảm thấy được sự ươn ướt trưen đầu ngón tay. Đúng là tôi đang khóc rồi.
Tại sao? Người đó là ai vậy chứ! Sao lại có thể làm nước mắt tôi chảy không ngừng thế này.
Trong giây phút ướt át đó thì một người ảnh quen thuộc lại hiện ra, mái tóc ngắn cùng nụ cười tỏa nắng ấy không thể nào mà làm tôi quên được. Một phần kí ức trong tôi như được đánh thức…
"Thời gian của tôi đã không còn nhiều, tôi sẽ phong ấn ký ức của cậu, khi nào cậu nhớ lại…khụ…thì hãy mang chiếc nhẫn này đến ngôi đền phía sau núi nhé, tạm biệt.”
Chiếc nhẫn, tôi bỗng dưng phát giác không biết mình đã mang nó từ khi nào, chỉ biết rằng nó cũng mang họa tiết của mùa hạ.
Trong ký ức mơ hồ ấy, tôi thấy được hình ảnh người của cậu ấy đang đẫm máu. Phải rồi, cậu ấy vì cứu tôi nên đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.
Không…không! Đây không phải sự thật nó cũng giống một phần kí ức giả được ai đó dựng tạo nên thôi. Có thể là vì tôi vẫn chưa thế chấp nhận một sự thật nào đó.
Sự thật là mùa hạ năm ấy, chúng tôi đã bị truy sát bởi một đám người áo đen...Ngay lúc đó cậu ấy đã đỡ cho tôi một phát đạn rồi cũng biến mất như những tia nắng cuối mùa hạ.
Phải, phải…đó chính là mảnh ghép còn thiếu trong kí ức của tôi. Tôi bình tâm trở lại, nói lời tạm biệt người mẹ đã luôn lo lắng cho tôi và chạy thật nhanh đến ngôi đền sau núi. Trên đường đi tôi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ...Cậu ấy thực sự là ai? Tên của cậu ấy là gì? Và thực sự...thực sự thì mình còn có thể gặp lại cậu ấy chứ?
——————
Hôm nay là một ngày ngập nắng.
Trên tay tôi là chiếc nhẫn ấy, cứ lâu lâu tôi lại nhìn vào nó, nhưng ngoài cảm giác ấm áp quen thuộc đến đỗi rợn người tôi lại chẳng khai thác được gì từ đống kí ức lộn xộn ấy cả. Mò mẫn vài tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tìm được cái ngôi đền phía sau chân núi. Nó trông như đã bị bỏ hoang nhiều năm liền vậy…Chẳng ai trong khu tôi nhắc gì về nó cả, là đền thờ không còn linh nghiệm sao?
Tôi chầm chậm tiến lại gần cổng đền. Nơi đây tuy cũ kĩ nhưng lại mang một vẻ đẹp linh thiêng khiến tôi cảm thấy mình bỗng chốc thật nhỏ bé. Tôi ngước lên, như hi vọng ai đó sẽ phản hồi, rồi tiện tay đặt chiếc nhẫn lên một bàn đá nhỏ dành cho mấy món tế lễ.
Không có gì xảy ra cả.
Tôi trầm ngâm một hồi, nhưng khi toang nhặt chiếc nhẫn thì có một âm thanh như tiếng động cơ được kích hoạt vang lên. Chiếc nhẫn ấy đột ngột sáng hơn bình thường, và khi tôi chạm vào nó lần nữa thì một bảng thông tin hiện lên trước mắt tôi. Tôi hoảng quá, ngồi sụp xuống, nhưng không thể rời mắt khỏi những gì đang xảy ra. Phía trước là những hình ảnh như được chụp lén từ một khu căn cứ bí mật, và có một dòng chữ đập thẳng vào tầm mắt tôi.
“Hãy dừng mọi thứ trước đêm giữa mùa hạ”
Trước đêm mùa hạ? Những suy nghĩ trong đầu tôi giờ đây chỉ quanh quẩn quanh cụm từ này. Tôi lại cố gắng dò xét toàn bộ những hình ảnh hiện hữu trên bảng thông tin ảo từ chiếc nhẫn. Những tấm hình tiếp theo lại chèn lên trên, chúng cứ như một mớ hỗn độn những tệp hình ảnh vậy. Và rồi đã có một thứ làm tôi không tin vào mắt mình.
Cậu ấy. Đó là cậu ấy!
Tôi vừa sốc, vừa vui sướng đến tột cùng. Nước mắt tôi trào ra khi nào không hay. Suốt 10 năm ròng rã đi khắp nơi, cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu-người con trai với cái tên của nắng mùa hạ. Dù chỉ là qua những hình ảnh chụp mờ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó là cậu, mái tóc ngắn và nụ cười khiến tôi day dứt triền miên. Tôi chòm dậy để nhìn thấy rõ mặt cậu hơn. Nhưng rồi lại thêm một bức hình khác được chèn lên trên cắt đứt dòng suy nghỉ vui vẻ của tôi.
Tôi thấy…bản thân mình?
Đó là ảnh thẻ của tôi mà. Bên cạnh còn có cả thông tin của tôi nữa.
Và thêm một bức ảnh nữa lại chèn lên,vẫn là cậu ta,cậu ta khoác lên mình một bộ đồ giống với hầu hết những người xung quanh cậu trong khu đó. Rồi, chỉ trong một khắc tôi liếc mắt sang thứ mà cậu ta và những người kia đang tụ tập quanh. Nó giống như một cú tát vậy…một cú thật đau điếng…
-Họ…đang làm gì với cơ thể mình vậy?
——————
Khẽ chớp mắt một cái, từ trong ký ức tôi đã tỉnh lại, những hình ảnh từ chiếc nhẫn cũng đã dập tắt đi tự bao giờ nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, thất thần nhìn chiếc nhẫn, chiếc nhẫn cũng như đang nhìn lại vào tôi. Cứ thế tôi bất động, bất động trước những ký ức tôi vừa nhận được về.
Mái tóc đen được xoả tung khẽ lay động trong gió, từng sợi mảnh va chạm lên mặt của tôi tạo ra cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng, chân thực đến đáng sợ. Một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi càng thêm sôi trào, gió lạnh xung quanh cũng không thể hạ nhiệt được nó. Tôi đã không còn biết bản thân đang bày ra vẻ mặt gì lúc bây giờ nữa rồi.
Chống tay lên trên mặt đất sần sùi sỏi đá, cô gái tóc đen lấy lực gượng người đứng dậy. Phủi phủi chiếc đầm trắng của mình một cái rồi quay đầu đi hướng ngược lại với ngôi đền. Sự đau khổ cùng mệt mỏi trước đó bỗng dưng không còn xuất hiện trên mặt của cô gái trẻ ấy nữa, hiện tại chỉ còn lại một vẻ mặt trống rỗng không rõ cảm xúc gì. Không ai biết cô đã thấy những gì sau đoạn ký ức ấy cả.
Hình bóng nhỏ bé của cô gái tóc đen dần nhỏ dần sau những hàng cây, rồi khuất mắt đi mất. Để lại chiếc nhẫn bạc yếu ớt đang phát sáng nhấp nháy trên chiếc bàn đá nhỏ lạnh lẽo, cứ như nó đang cố gắng kêu gọi chủ nhân đừng bỏ nó ở lại vậy. Mặt trời cũng đang lặng dần xuống, ánh sáng của chiếc nhẫn cũng theo đó mà càng thêm yếu ớt, được một lúc thì lặng thinh đi mất.
Cô gái nhỏ với mái tóc đen xõa tung dài ngang lưng cước bộ nhè nhẹ trên mặt đất tạo ra tiếng lạo xạo thoang thoảng, mái tóc đen mượt chuyển động trong gió đêm lành lạnh. Những bước chân nhẹ nhàng đạp nhẹ trên làn đường được làm sẵn sau núi, tạo cho người nhìn có cảm giác như cô sắp tan biến đi mất.
Cô gái cứ đi như thế, rồi không biết tự lúc nào đã đi chệch bước ra khỏi làn đường sỏi đầy lá vàng lâu ngày chưa người lau dọn. Cô hướng chân vào sâu bên trong rừng hơn, nhìn có vẻ như đang lạc đường nhưng chỉ có bản thân cô biết là mình đang hướng về đâu.
Trong một toà nhà nọ, trên hành lang trắng dài như vô tận, có một cô gái nhỏ mặc một chiếc đầm trắng trên người, tuy nhiên chiếc đầm trắng lại đã bị nhiễm màu máu đỏ thành nhiều mảng to. Không những thế trên tay cô còn đang cầm một chiếc dao găm đẫm máu đỏ tươi.
*Cạch*
Mở cánh cửa của một căn phòng ở cuối hành lang ra, ập vào mũi cô đầu tiên là mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc đầy quen thuộc, khung cảnh trắng tinh đầy lạnh lẽo trong phòng thật thân thuộc làm sao. Cảm giác như cô đã từng ở đây nhiều năm rồi vậy.
Nhưng bỏ qua điều đó đi, hiện giờ thứ cô quan tâm nhất chỉ có chiếc tủ lớn màu đen ở phía cuối căn phòng toàn là màu trắng này mà thôi.
Cô gái nhẹ nhàng bước tới phía cái tủ nổi bật đó, mái tóc đen lay động theo từng bước chân của cô trông thật xao xuyến, uốn lượn tận vài vòng trong không khí. Cô gái ấy cứ thế tiến lên, thậm chí còn bỏ qua việc trong phòng còn có thêm sự hiện diện của một người khác nữa.
Nhưng người đó hiện tại sẽ không gây phiền phức gì cho cô đâu, cô nghĩ vậy. Vì người đó có lẽ đã biết được cô gái tóc đen cũng đã từng giống họ. Bị mổ xẻ rồi chắp vá lại với nhau, thay xương đổi cốt, dằn vặt từ cơ thể đến tận tâm can suốt nhiều năm. Chỉ để có thể tạo ra một vũ khí sống phục vụ cho chính phủ.
Đúng là những con người bị tổn thương sâu sắc sẽ luôn luôn nhìn nhận ra nhau rất nhanh.
*Bíp*
Sau khi bấm một hàng dài mật khẩu trên bảng điều khiển, chiếc tủ liền tự động mở ra. Cô gái cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã tìm được mật khẩu mở khoá chiếc tủ trong văn phòng chính của khu căn cứ này. Việc đi thám thính toàn bộ toà nhà đúng là một quyết định đúng đắn mà.
Ánh mắt đen phản chiếu hình ảnh cánh cửa đen trước mặt như một tấm gương trong suốt nhỏ. Chiếc dao găm trên tay cô thầm lặng nhỏ giọt máu đỏ tươi lên nền đất trắng tinh.
Tuy đây là một chiếc tủ to lớn, nhưng bên trong lại chỉ chứa duy nhất một lọ thuốc màu đen trong suốt cùng với cái kim tiêm mới tinh bên cạnh. Tuy nhìn nhỏ bé nhưng có lẽ vật này là vật cực kỳ quan trọng nên người cất giữ mới phải bảo vệ nó kỹ càng đến vậy.
Cô gái nhìn chúng một hồi, khẽ phủ làn mi đen xuống, lại một đợt ký ức luồn qua một lần nữa. Khi ký ức vừa dứt đi, cô liền phì cười ra một hơi rồi sau đó lại mỉm cười. Một nụ cười không hiểu sao lại nhìn đau khổ vô cùng.
Vậy là tất cả ký ức cuối cùng cũng đã liền mạch lại với nhau. Cậu con trai mùa hè ấy-người mà cô luôn thương thầm trộm nhớ, là một người thuộc tổ chức không có tên làm việc trong bí mật cho chính phủ, cậu ta đã tiếp cận nhằm mục đích bắt cóc cô mang về tổ chức thí nghiệm, chỉ vì cô mang một cơ thể cực kỳ phù hợp với thí nghiệm lần này.
Nhưng không hiểu vì sao khi quá trình thí nghiệm tạo ra vũ khí sống của tổ chức này sắp hoàn thành thì cậu lại nổi ý phản bội lại tổ chức. Cậu trai ấy đã bí mật đem cô đi khỏi cái nơi quái quỷ này trước cái ngày quan trọng ấy.
Thật là tức cười, người mang cô đến đây cũng là người mang cô ra khỏi đây. Không biết loại cảm giác trong lòng cô bây giờ là loại cảm giác gì nữa, tức giận có mà biết ơn cũng có.
Đưa tay lên, cô lấy chiếc lọ thuốc đen ấy ra cùng với chiếc kim tiêm trong suốt.
Rút nước từ lọ vào kim, nhìn những giọt nước tuy là màu đen tuyền nhưng không hiểu sao lại trong vắt đến kỳ lạ. Nó trong suốt đến nỗi cô còn có thể nhìn thấy được cả cái sàn nhà trắng bên kia ống tiêm.
Sau khi đã bơm đầy ống tiêm, cô gái đưa ống tiêm nặng trịch thứ nước màu đen bí ẩn đó lên gần cổ,rồi cắm phập vào đấy. Ngón cái đẩy xi lăng từ từ để thứ nước đó bơm đầy vào trong cơ thể của cô, từ một ít rồi đến nửa ống và rồi cạn kiệt từ lúc nào.
Đây là thứ sẽ làm hoàn thành vũ khí sống mà chính phủ đã luôn hằng mong ước, cũng như sẽ biến cô gái nhỏ này thành quái vật đội mác con người. Nhưng việc cô sẽ trở thành vũ khí của ai, thì không ai biết được cả.
*Hộc hộc*
Cô gái tóc đen màu ánh trăng khẽ chớp nhẹ mắt, cảm giác được cơ thể của bản thân như đang bay bổng trên không trung, từ ánh nhìn lờ mờ cô nhìn hình ảnh trước mặt. Cái bóng hình quen thuộc tuy chỉ thấy mờ nhạt nhưng lại khiến cô nhận ra như ngay lập tức.
Cậu con trai trong hình ảnh mờ mịt đó thì có vẻ đã cảm thấy được sự chuyển động nhẹ trên tay mình, cậu đang trong tư thế chạy hồng hộc thì bỗng dưng cúi đầu nhìn xuống. Thấy cô gái trong lòng mình đã mở mắt tỉnh dậy từ khi nào.
-Mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây ngay…cậu cố gắng chịu khổ một chút nữa nhé!
Cậu ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô gái kia, xong rồi lại ngước mặt lên lại nhìn con đường hành lang trắng dài phía trước.
Cô gái được ôm trong lòng vẫn chưa hết đắm đuối nhìn người kia, ánh mắt cô bây giờ trông thật da diết đến vô cùng. Môi nhỏ tím tái nứt nẻ do lâu ngày không được cho uống nước khẽ mấp máy lên một câu không rõ.
-N…Nhật Hạ…
Tiếng kêu ngân lên nhỏ nhẹ và sâu sắc đến vô cùng, nhưng đáng tiếc là người đang được gọi lại chẳng nghe thấy gì cả, tiếng đạp chân trên nền đất của cậu ta đã lấn át hết tất cả.
Vừa đúng lúc đó thì Nhật Hạ đã chạy được đến cửa thoát hiểm rồi, cánh cửa thoát hiểm màu sơn tệp cùng với màu hành lang, như hoà làm một vào những bức tường bức tường xung quanh, duy chỉ có cái biển báo thoát hiểm màu xanh lá là tạo ra sự khác biệt.
Nhật Hạ đưa một tay mở cánh cửa thoát hiểm ra, đập vào mắt hai người đầu tiên là một luồng ánh sáng mặt trời chói chang. Cô nàng trong lòng Nhật Hạ khẽ đưa tay trắng bệch yếu ớt lên che khuất đi một ít ánh sáng ấy, ánh nhìn cũng đã rõ ràng hơn trước, nhìn bầu trời xanh tự do trước mắt mà cảm thấy lòng xôn xao vô cùng.
Và cùng theo đó là một hồi chuông báo động vang lên, có vẻ như việc Nhật Hạ đưa cô chạy trốn đã bị phát hiện rồi.
Nhật Hạ từ lúc đầu cho đến bây giờ chưa từng cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một phút nào, cứ tiếp tục ôm cô chạy về phía trước, con đường trước mắt ấy tưởng chừng như vô định vậy. Hai người cứ thế chạy xuyên qua cánh rừng xanh rồi chạy thẳng xuống núi.
Đến được vỉa hè của một con đường lớn thì người con trai mặc áo blouse trắng liền khuỵ gối xuống, sức lực để chạy tiếp cũng chẳng còn.
Nhật Hạ lấy tay vuốt cằm đang chảy mồ hôi của mình, rồi cúi đầu xuống nhìn cô gái dáng vẻ tiều tuỵ đến thương cảm đang ở trong lòng mình. Cậu suy nghĩ một chút rồi mỉm cười một cái trấn an cô gái, xong từ trong túi quần đen của bản thân lấy ra một cái nhẫn bạc.
-Chiếc nhẫn này…tôi tặng cậu, vì thời gian của tôi không còn nhiều, tôi sẽ phong ấn ký ức của cậu, khi nào cậu nhớ lại thì hãy mang chiếc nhẫn này đến ngôi đền phía sau núi nhé!
Nói xong cậu ta liền đặt chiếc nhẫn đó lên tay cô gái tóc đen, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ.
Cô nhìn cậu cười ngu ngốc trước mặt mình, xong nhìn xuống lòng bàn tay rồi cằm chiếc nhẫn lên ngắm nghía nó một hồi, rồi lại nhìn lên Nhật Hạ kia, nhưng cô lại hơi khựng lại đôi chút. Bỗng dưng ở khoé mắt đen lại phát hiện một bóng dáng của ai đó. Không, một ánh nhìn của ai đó thì đúng hơn.
Cô gái gương mặt trắng bệch yếu ớt liền nhìn qua phía đó, thấy được một nòng súng đang chĩa vào mình. Ánh mắt đen phản chiếu lại nòng súng đen tuyền đang hoà nhập cùng bóng tối đó lại không hiểu vì sao lại sáng rực cả lên, làm cho tên mặt nạ diều hâu đang chuẩn bị bóp cò có hơi khựng lại.
Có vẻ đã đến lúc rồi, cũng giống như khi đó, ngay tại đây Nhật Hạ sẽ bị giết chết một lần nữa.
Cô quay qua nhìn Nhật Hạ, như thể muốn ngắm nhìn lại gương mặt này lần cuối cùng.
-Chiếc nhẫn vô dụng này tớ không nhận đâu.
Nói xong cô gái trả lại chiếc nhẫn mình đang cầm trên tay lại cho Nhật Hạ kia, đồng thời đeo nó lên ngón tay áp út của cậu ta. Từng hành động đều diễn ra vô cùng nhanh chóng.
-Giờ thì chúng ta đổi chỗ nào.
Chưa để Nhật Hạ kịp phản ứng gì thì cô đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà lật người cậu lại, hứng trọn một phát đạn vào tim.
Máu tươi dần chảy ra khỏi vết thương ngay ngực, thấm đẫm lên chiếc váy trắng tinh cùng màu với cái áo blouse của người kia. Một cảnh tượng quen thuộc.
Cho dù đang rất đau đớn nhưng không hiểu vì lý do gì cô gái lại có thể mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc, nhưng cô hạnh phúc vì cái gì? Bây giờ đến cả cô cũng chẳng còn biết nữa, khi lại nhìn thấy nụ cười hiền dịu ấy thì những cảm giác bị phản bội trước đó đều như tan biến mất hết. Chỉ còn động lại sự lưu luyến từ thuở lúc đầu mà thôi.
Hình ảnh cái chết dần xâm chiếm hết tâm trí của cô gái nhỏ, tầm mắt thì cũng dần tối sầm lại, những cuộn băng ký ức từ lúc xưa lại ùa về như lúc khi cô đang ở cái ngôi đền ấy.
Cái nhìn đầu, tiếng cười giòn tan, bàn tay tinh tế cầm phấn và cả ánh nhìn đầy trân trọng. Tất cả đều ùa về như một cơn bão lũ.
Và thứ cuối cùng cô nhìn thấy trong cuộc đời này là hình ảnh của Nhật Hạ-cậu con trai mang mùi hương của mùa hè mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay, đang hốt hoảng nhìn cô ngã gục xuống. Như một con rối xinh đẹp bị đứt dây.
Giờ thì đến lượt cậu tìm tên của tôi rồi, chúc may mắn.
14/08/2021