Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Từ lúc vào nhà, chân tôi đã run lên vì mỏi. Tháo bỏ đôi giày cao gót rồi xỏ chân vào dép lê, tôi chạy ngay vào bếp tìm chút đồ ăn lót dạ.
"Tinh"
Là tiếng tin nhắn của hội bạn cũ. Tôi mở máy lên thì thấy một tin nhắn dài đến từ lớp trưởng lúc trước. Hình như lớp có dự định về thăm lại tới trường nên thấy mọi người nhắn có vẻ nhiều. Thật ra lâu rồi không về thăm hỏi trường cũ nên cũng có phần nhớ, vậy là tôi cũng đồng ý về cùng lớp.
•
Hôm nay tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Đúng lúc đồng hồ điểm tám giờ, tôi khởi động xe rồi đi một mạch đến trường luôn.
Lúc tôi tới cũng khá sớm, chỉ có lẻ tẻ vài đứa con trai rủ nhau đi sớm để ngồi mấy quán vỉa hè với nhau.
"Bộp"
- Hử? Ai đấy?
- Tao đây.
- Uồi, sao đến sớm thế?
- Câu này phải để tao hỏi mày mới đúng.
- Thôi kệ đi, chờ đến lúc thằng Jin nó tới rồi hỏi han gì thì hỏi, tao mỏi mồm lắm.
___
Bây giờ đã chín rưỡi, cuối cùng bác bảo vệ cũng cho chúng tôi vào trường. Đúng là buổi sáng ngày hè, chói chang thật.
"..."
- Ê Dahye?
- Nói.
- Mày nhớ bé Suran không?
- Muốn gì nói đi.
- Tao có muốn gì đâu, tao chỉ định kể cho mày là bé đó giờ đang làm giáo viên ở đây đấy.
- Ừ thì sao?
- Nói cho tí thông tin của crush mà cũng không thèm nghe.
- Tại không thích.
- Gì tao đấm mày bây giờ...!
- Thôi im mày, mấy đứa trẻ con đang học đấy.
- Xì, tao biết rồi...
"..."
- Ê Dahye, đi lên lớp bé Su không?
- Tùy....ây...! Đừng có kéo tao vầy chớ..!
- Kệ đi, đằng nào thì hồi đấy mày cũng thích người ta chết đi được còn gì..!
"..."
"Chị!"
- Ai thế?
- Là em đây!
- Su? Thôi, thế tao lui đây!
- Đứng lại đấy cho tao!!
- Bai bạn iuu
"..."
- Chị về thăm trường ạ?
- Ừ. Nghe nói em đang làm giáo viên ở đây, đúng không?
- Vâng.
- Em dạy môn gì thế?
- Em dạy môn Văn ạ!
- Hừm...chị lại không thích Văn lắm.
- Vậy ạ...
- Không sao, em dạy là chị thích rồi.
- Hìii
- Vậy còn Gi đâu? Chị tưởng nó dạy Vật lý ở đây?
- Ờm...anh ấy đang dạy ở trên tầng bốn.
- À...thế em có rảnh không? Chút nữa đi ăn, đi uống Coffee với chị?
- Có ạ, hôm nay em chỉ lên đây dạy hai lớp thôi ạ!
- Vậy hẹn em ở cổng lúc mười hai giờ nhé.
- Vâng! Em chào chị!
•
- Sao? Hẹn ẻm đi ăn với cà phê hả?
- Ờ
- Tí nữa lớp mình cũng đi đấy, đi không mày?
- Ok, nhưng mà tao với ẻm sẽ ăn riêng, đứa nào bo ke bắt tao trả tiền bữa của lớp là tao đấm đấy.
- Rồi ai mà chả biết, mày cứ giang hồ...
•
- Chị!
- Ừ, đi thôi, đi ăn với lớp chị.
"Uồii, chúng bây yêu nhau àa?"
- Tao có mang gậy đánh chó đi đấy!
- Sao thế chị?
- Không gì đâu, đi thôi.
"...."
- Chị Dahye?
- Hửm?
- Em nghe nói là ngày xưa chị thích...
- Àaaaaaa! Đừng bận tâm! Mau ăn đi!
- Chị...ùm...chị ngại hả?
- Không có..!
- Ê Dahye! Mày nói dối là mũi dài ra á!
- Im đi tên Min Yoongi kia!!
Em thấy vậy, che miệng cười khúc khích.
- Đúng là chị với anh ấy vẫn vậy..!
- Em đừng để ý thằng đấy, mau ăn đi.
- Vâng, em biết rồi!
Nhìn người con gái trước mặt mình, tôi lại càng thêm rung động. Thật đáng yêu, giống y hệt như trong kí ức của tôi vậy...
"..."
- Chị à?
- Ừm, em cứ nói.
- Chị có thích em không?
- Ừm...
- Chị mau trả lời đi..!
- Ờm thì có...
- Sao chị ấp úng thế? Chị ngại hỏ?
- Yaaa! Em biết vậy rồi mà sao còn hỏi! Chị ngại thật đấy!
- Hì, em xin lỗi mà
- Um...chị ngại đấy *phồng má*
- Vậy chị?
- Hử?
- Nếu như hồi đi học chị thích em như thế thì...chị có coi em là một phần trong thanh xuân của chị không?
- Ừm...để xem...chắc là có.
- Uồi...vậy thì chị thử nói gì đấy văn vở tí đi?
- Haiz...em biết chị không giỏi Văn mà.
- Nhưng chị giỏi Văn nói.
- Yaaa! Đừng làm chị khó xử mà!
Thanh xuân, hay tuổi trẻ, cho dù nó đã qua, cho dù thế nào thì mỗi đời người cũng đều có một thanh xuân đáng nhớ.
Đây là một fic ngắn của tớ về otp Suran x Heize - thuyền một mình tớ chèo. Mong các cậu ủng hộ 🎉🎉🎉🎉
#Ri