Thu về rồi, em đã đến chưa? Tôi ở đây, ngàn đời vạn kiếp, chờ em đến sưởi ấm trái tim lạnh.
Gã mệt nhoài trên lăng mộ cũ. Em đã đi, rời xa gã ngàn thu. Kẻ quỷ người sớm đã định. Duyên hai kẻ chẳng thể dài thêm. Gã bên em chỉ một sớm nào đó. Gã vẫn sống còn em vội lụi tàn.
Gã quen em vào một mùa thu mát. Gió hiu hiu bên bờ sông vắng lặng. Giọng hát trong như dòng suối xa. Em vui đùa cùng bầy cá sắc màu. Gã ở đó, lặng lẽ nhìn ngắm em. Ôi nàng thơ, xinh đẹp tựa chim sa. Nước da trắng cùng nụ cười dịu hiền, mái tóc dài buông lơi bên cánh vai mỏng. Bộ váy trắng tinh khiết như em vậy. Bộ dáng nào có khác nàng tiên.
Gã đã say, trong đôi mắt ấy. Sâu hun hút chẳng thể nào ra. Nhìn vào em gã như đắm chìm. Quên tất thảy, quên luôn hắn là quỷ. Sự quên lãng tai hại, khiến em và gã đều khổ đau.
Gã lấn lá xin mạn phép làm quen. Em cười tươi như đóa quỳnh sớm mai. Nụ cười làm gã ngây ngất quên cả tỉnh. Quen em rồi gã đâu cần tìm đến rượu. Loài quỷ vốn lẩn trốn con người. Sợ hãi ẩn mình trong bóng tối kia. Ranh giới giữa người và quỷ ngàn đời nay nào có đổi thay. Gã chỉ là kẻ bước sau, không có quyền chọn lựa gia cảnh. Nhưng tình yêu gã với em là chân thành. Mặc cho rào cản đôi bên là vô tận.
Khoác lên thân một bộ áo choàng đen mỏng, gã mang hoa đến tặng nàng thơ. Một nhành hoa ngát hương vào sáng sớm. Vài ba câu ngọt ngào trên đầu môi. Nàng đã mê, một gã quỷ si tình. Sự nồng đượm vị mật ngọt tinh khôi. Ôi tình yêu hóa màu hồng.
Gã thật thà không giấu giếm. Rằng gã không phải người. Nàng thẫn thờ vài giây đó. Nhưng tình yêu làm lu mờ tất cả. Nàng chẳng màng danh phận. Nàng đã yêu và chấp nhận. Nàng nguyện ý bên gã cả phần đời. Gã vui mừng hát vang lên. Rùng rợn kinh hãi đến dân làng. Họ ập tới, thế là xong mối tình vụng trộm. Cánh rừng xanh nô nức tiếng con người, chỉ mình gã, kẻ lạc loài. Gã túm lấy mảnh vải áo sợ hãi né tránh đám lửa hồng. Gã đã vui mà đánh mất lí trí. Gã nhìn nàng, đang run rẩy, hoang mang. Gã muốn ôm nàng thơ của gã. Nhưng nào ai thấu, họ đã nghĩ, kẻ ác độc tính lừa gạt con người. Họ giấu em ngăn gã lại. Đôi mắt họ nhìn gã căm thù. Đuổi đánh đi loài quỷ độc ác. Những thứ lạc loài bẩn thỉu.
Tình yêu ấy thế là xong. Em là người gã là quỷ làm sao đến với nhau. Những định kiến hà khắc chia rẽ cả mối tình. Em chạy đi, đến bên gã. Em chấp nhận bỏ lại tất thảy, ở bên gã. Lời hứa hẹn, em phải thực hiện. Không bỏ gã, em đã yêu sâu đậm và chân thành.
Đám cưới nhỏ, chỉ em và gã. Trao đôi môi một cái hôn dịu dàng. Một ngôi nhà nhỏ, một tình yêu lớn. Sự ngọt ngào bất tận. Một mảnh vườn sau nhà em trồng hoa gã chăm lá, em tưới cây gã quốc đất, em thêu thùa gã đốn củi. Chỉ thế thôi những tháng năm tốt đẹp. Đến một ngày sinh linh bé nhỏ chào đời. Gã háo hức nhìn cái bụng lớn. Em mang thai, kết tinh của bọn họ. Tiếng đạp phải không? Gã áp tai cười khúc khích. Gã yêu em, càng thêm bội phần.
Hôm nay gã về nhà, nơi mà gã sinh ra, thế giới của quỷ dữ. Gã không đưa em theo được, chỉ buồn tủi nén nhịn nhớ nhung chờ ngày đoàn tụ. Em cười bảo sẽ sớm thôi, ngày hắn trở lại thế gian này. Đặt lên trán nụ hôn ôm một cái thật chặt, gã sải cánh bay đi. Em xoa xoa bụng lớn, chờ cha trở lại nhé, bé cưng của mẹ ơi.
Không biết là bao lâu gã trở về ngôi nhà nhỏ. Mảnh vườn cũ khô héo. Sao lại thành thế này? Tất cả hóa tro tàn. Căn nhà đã thành tro. Không một ai sống sót. Em đã đi rồi ư? Đứa con của bọn họ… tất cả đều biến mất. Loài người độc ác đó nhẫn tâm thiêu rụi cả. Than ôi lũ khốn kiếp. Gã không thể nhịn nổi, một tay giết hết chúng. Từng kẻ nài nỉ, xin tha. Lũ khốn kiếp vô đạo. Gã đã nghĩ đến em, khi ấy cũng tuyệt vọng không ngừng gọi tên gã. Nhưng gã lại chẳng hay, em mất mạng oan uổng. Một bản làng đẫm máu, gã tiễn họ hầu em. Đó là cái giá đắt cho hành động vô tình.
Gã nhìn trời than đất. Gã đã làm gì sai? Tại sao lại tàn nhẫn. Tại sao lại cướp em. Gã hối hận đau khổ. Em đã đi mất xác. Gã chẳng thiết sống nữa. Nhưng loài quỷ vốn bất tử. Gã xây một tấm mộ, bên khúm quỳnh nở rộ. Có lẽ ngày nào đó, em sẽ trở lại đây.
Ngàn năm gã ngồi đó, em vẫn chẳng thấy đâu. Em đâu rồi em ơi, thu đã sắp qua rồi. Thẫn thờ gã đến dòng sông kia. Nơi gặp em lần đầu. Đã hàng ngàn năm nay, gã chưa từng rời mộ. Bên tai lảnh lót tiếng ca vang. Sao nghe lại quen tai, gã nhìn về bên kia. Có phải em đó không? Một bóng dáng quen thuộc, suối tóc dài buông lơi. Đúng là em đấy rồi. Gã ôm em vào lòng. Ôi tình yêu của gã, vậy là lại bắt đầu.
Một quỷ, một ma, một tình yêu vĩnh cửu.