Mẫu giáo, anh và cô gặp nhau lần đầu, một lần, cô ngã, anh nắm tay cô dìu dậy, cô lại đẩy ra, bảo "mẹ tớ bảo nắm tay con trai là có bầu, tớ tự đứng được!"
"mẹ cậu nói dối đó, nếu có bầu tớ sẽ chịu trách nhiệm, đẻ ra, tớ sẽ làm bố, đi kiếm tiền để nuôi con!"
cấp một, cô bị đám con trai giựt dây buộc tóc, anh xuất hiện, đấm vào mặt tên cầm đầu, lấy lại dây buộc tóc cho cô, cô cảm ơn ríu rít, đưa cho anh một cây kẹo, bảo "đây là quà cảm ơn của mình, từ bây giờ bạn phải là bạn thân, đi theo bảo vệ mình biết chưa?"
anh cười tươi "biết rồi"
Cuối cấp hai, anh nói "cấp ba tao sẽ học chung trường với mày, mình vẫn sẽ là bạn thân há!". Vẻ mặt cô thoáng buồn nhưng vẫn gật đầu nói "tất nhiên rồi thằng khùng"
Cấp ba, hai người vẫn duy trì mối quan hệ đó. Anh thì trải qua cả trăm mối tình, nhưng đều là những mối quan hệ chỉ kéo dài 2-3 ngày, mỗi lần như thế, anh đều kiếm cô để than thở, còn cô vẫn luôn một mình, chỉ đợi anh chia tay để được ở bên làm chỗ dựa cho anh, lắng nghe tất thảy mọi thứ anh nói.
Cuối cấp ba, anh nói với cô "con này mày lạ nhể, chẳng thấy mày quen ai bao giờ, hay thế này đi, 25 tuổi mà mày vẫn ế thì tao sẽ hốt mày nhé"
mặt cô đỏ bừng, đấm nhẹ vào vai anh, ấp úng
"T-tào lao, im đi"
Anh cười hì hì với cô còn mặt cô thì hầm hầm.
Vài năm sau, cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường và đi làm, vẫn nhớ như in câu mà anh đã nói khi đó. còn anh tuy không học đại học cùng cô, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gặp mặt nhau, anh từ lâu đã kiếm được công việc ổn định, nhưng vẫn giữ thói quen yêu một người 2-3 ngày rồi bỏ. Năm 24, cô được chuyển công tác sang nước ngoài, hai người chỉ thỉnh thoảng điện thoại với nhau vài câu.
Một lần, cô hỏi anh "mày còn nhớ điều mày đã nói hồi cuối cấp ba không?"
anh thản nhiên đáp"nhớ chứ, làm sao mà quên được"
"tháng sau tao về đó nha, cũng sắp đến sinh nhật tao rồi đó" giọng cô nghe vẻ vui mừng, anh lảng tránh lời cô, im lặng một lúc, anh hỏi
"à mày nhớ con Duyên hay nói chuyện chung với bọn mình thời cấp hai không?"
"con xinh xinh mà nhà giàu vl ấy hả? thì làm sao?" cô đáp
"ừ, vợ tao đương nhiên xinh, về sớm sớm nhé, ba tháng sau bọn tao cưới đấy" anh lớn giọng khoe khoang. Đầu dây bên kia im lặng, sụt sịt khẽ vài tiếng, gằn giọng "vui thế, thế mà không nói cho tao sớm, thằng chó"
"mày có muốn tao cưới nó không?" giọng anh khàn khàn, lí nhí. Cô hỏi anh nói gì thì anh không trả lời, thế nên cô trực tiếp cúp máy. Hai hàng nước mắt chảy dài, cô thích thầm anh mười mấy năm, chưa bao giờ dám thổ lộ, còn anh vẫn luôn chỉ xem cô là bạn sao? lòng cô đau thắt lại. Tháng sau, cô về nước, anh không còn là người đầu tiên cô nhìn thấy, anh không hề xuất hiện kể từ lúc đó đến bây giờ, kể cả ngày sinh nhật cô, lần đầu tiên cô đón sinh nhật mà không có anh. Ba tháng sau, cô nhận được thiệp mời cưới, hôm đó trời mưa như trút nước.
Đám cưới anh tổ chức ở rất xa hoa, căn bản nhà anh rất giàu, nhưng là con thứ, lại kém cỏi, nên ba mẹ gửi anh cho bà nội nuôi dạy từ bé.
Hôm nay, anh rất bảnh, xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, không còn bộ dạng của thằng trẻ trâu thường ngày, anh nắm tay cô dâu, cả hai người trông rất xứng đôi vừa lứa, nước mắt cô khẽ chảy, nhưng rất nhanh chóng cô đã lau đi.
Bỗng có người huýt vào tay cô, khẽ thì thầm
"ngày trước mày thích nó lắm hả? sao không nói?"
cô cũng thừa nhận "ừ, rất thích, nhưng chỉ còn là chuyện của quá khứ thôi" giọng cô lạc đi nhiều
"eo ôi, tiếc thế, nó thích mày từ hồi tiểu học lận đấy"
Cô chợt ngẩng lên, mặt hoang mang.
Thế ra cả hai người đã từng rất thích nhau rất nhiều nhưng lại chẳng ai dám nói? haha, đáng buồn thật, thế mới thấm cái câu "Tiếc nhau một lời mất nhau một đời"
Cô lặng lẹ rời đi. Từ đó cũng chẳng còn ai thấy anh và cô xuất hiện cùng nhau thêm một lần nào nữa.