Yêu vào khiến con người trở nên ích kỷ, xấu xa hơn bất kì ai hết, vì bởi khi yêu người ta không muốn người mình yêu có ai cả.
Ghen tị là thứ có sẵn trong mỗi người, nó luôn chờ chực lao ra, ăn mòn cảm xúc và trái tim
trong con người ta.
Yêu thực sư là thứ viễn vông, khi có nó chưa chắc ta sẽ biết trân trọng, có nó rồi ai biết nó sẽ tồn tại bao lâu.
Đến kết hôn còn có thể ly dị huống chi là yêu nhau, đến với nhau là do duyên số, chia tay rồi duyên số có là gì đâu.
Có những người yêu nhau 8, 9 năm nhưng chỉ trong 1 phút họ đã nói lời chia tay.
Có những người yêu nhau, kết hôn với nhau 21 năm nhưng họ vẫn không thể chờ nhau thêm 1 năm nữa. Người khóc, người kia năm mắt xuôi tay từ giã cuộc đời.
Thế mới nói tình cảm thực sự là thứ viễn vông, không thể nào chắc chắn mình có thể chạm tới nó, đến lúc chạm được thì ta lại vứt bỏ. Những thứ mới mẻ thì khi có nó người ta lại vứt. Còn những người thực sự cần thì lại không có, tình cảm là thế ấy.
Không giống trong phim, truyện nó thực sự vô cảm đến thế, không lãng mạn như trong những bộ phim, những cuốn truyện tình cảm đâu.
Thứ cầm được thì họ sẽ buông được, có mấy ai cầm được mà không buông được đâu. Nó viễn vông lắm, không giống như mộng ảo, giấc mơ đâu, hãy nhìn thực tại chứ đừng nhìn những thứ bề ngoài mà người khác thể hiện, nó không ngọt ngọt ngào như bạn tưởng tượng đâu. Nhất là khi kết hôn con người ta mới thực sự bộc lộ ra tất cả, đến lúc phát hiện hối tiếc đã muộn rồi.