Tôi là một người bình thường, có cuộc sống vô cùng vui vẻ, không gì có thể làm tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn rầu. Nhưng biến cố cứ xảy ra khiến tôi phải trưởng thành sớm.
Lên 3 tuổi, tôi cùng bố mẹ qua tỉnh khác làm ăn, tưởng chừng là chuyện tốt nhưng không được như mơ. Những đứa trẻ trong xóm cứ trêu chọc, chửi rủa, bắt nạt chị gái tôi.
Đến tuổi đi học, tôi có khá nhiều bạn vì tôi là người khá thân thiện và có chút nóng tính. Trải qua những thời tiểu học tràn đầy niềm vui.
Trong gia đình, thì không hẳn là vui mà thay vào đó là những ngày tháng ngồi nghe bố mẹ cãi nhau, đánh nhau. Một đứa trẻ như tôi chỉ biết ngồi khóc và ngăn họ bằng những lời mà bây giờ vẫn còn ám ảnh:
"Bố ơi! Đừng.. Đừng đánh mẹ nữa mà!".
"Có ai không! Giúp mẹ con với!".
Những tiếng la hét của tôi hòa vào những lời chửi mắng của họ. Những lần như vậy, tôi cảm thấy mình thật bất lực. Nếu lúc đó không có người ngăn lại, mẹ tôi sẽ ra sao đây!
Lên lớp 4, gia đình tôi chuyện tới một nơi xa trường. Lúc đó, tôi bắt đầu trốn học những lúc chán. Lúc đó, không có ai biết chuyện cả và cũng không ai nói với bố mẹ chuyện đó. Họ cứ tưởng tôi có một sức khỏe yếu nên cứ cho qua. Mà lúc đó mẹ cứ tưởng tôi yếu nên có mình bà ấy chăm lo cho tôi thôi.
Lớp 5, tôi gặp một cô chủ nhiệm vô cũng khó tính. Bà ấy đã khá lớn tuổi, những vẫn còn rất đẹp và biệt danh của bà ấy là "Cô Top 1 dạy dỗ học sinh". Bà ấy đã giúp tôi khá nhiều về việc học tập, chỉ dạy tôi cách hát giọng cao.
Giữa kì lớp 5, ông nội của tôi đã bắt đầu ngã bệnh. Bố tôi đã đi về đó trước, còn tôi là người chỉ đường cho mẹ và chị lái xe về đó. Lúc đó, ông vẫn còn tỉnh táo nhưng qua hôm sau ông ấy hơi kì lạ. Mẹ đã nói với tôi là đừng có lại gần ông, tôi cảm thấy thật kì lạ nên cũng không hỏi thêm gì nhưng mà tôi cũng rất tò mò về việc đó. Sau vài hôm, cô tôi dắt ông lên xe taxi và đi đến một bà thầy lúc đó tôi mới biết là ông tôi lạ vì bị vong nhập.
Mấy hôm sau, tôi về nhà và viết bài cho ngày mai trở lại đi học. Tối đến, mẹ nhận được điện thoại và nhanh chóng thay đồ và bảo là ông của tôi đã mất, tôi hơi bàng hoàng về việc vừa nghe thấy được, vừa mới sáng nay còn thấy ông mà giờ lại... Đúng 12 giờ đêm, tôi về đến nơi, cảm giác mệt mỏi bao phủ cơ thể và ngủ mất khi chưa kịp nhìn ông.
Sáng dậy, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ về việc hôm qua. Suốt đám tang ông đã có cuộc cãi vã của gia đình cô tư. Chị tôi là người đã khó đầu tiên khi ông mất vì ông nội và ông ngoại đều yêu thương chị nên chị ấy đã khó đầu tiên.
Đó chỉ là sơ lược bình thường về gia đình thôi chứ chưa phải là những thứ đặc sắc gì về câu chuyện. Từ ngày đó mọi thứ đã bắt đầu, mọi thứ dần sụp đổ từ ngày ông mất!
Đầu tiên, gia đình bắt đầu cãi nhau, đánh nhau để giành tài sản trong đó có bố tôi. Vì thứ tài sản không có di chúc đó nên mọi người cố gắng giành lấy riêng mẹ con tôi. Vài đồ vật trong số đó được gia đình cô út bán đi với trị giá gần mấy trăm triệu, chỉ nghe được vậy thôi nhưng không biết chính xác bao nhiêu. Cũng có nghĩa là gia đình cô út thắng vì có được tài sản đó và cả nhà ông.
Phía gia đình tôi, Bố đi làm không được bao nhiêu nhưng bỏ tiền ra cho bạn bè mà không bao giờ nghĩ cho tôi. Cuộc họp phụ huynh đầu tiên mà ông ấy đi làm tôi sợ hãi. Ông ấy đã say, và về nhà chửi mắng tôi khi số điểm không cao nhất. Ông ấy lôi nó ra để nói suốt ngày dù tôi là người giỏi hơn chị, năm nào tôi cũng được học sinh giỏi, giấy khen về nhiều mặt khác nhau. Chị tôi thì khác hẳn, điểm môn nào cũng trung bình học kém, chỉ giỏi vẽ.
Cuộc sống giống nhau tại sao cách đối xử của ông ấy lại khác nhau đến vậy. Chỉ vì tôi chuẩn bị bài lâu ông ấy đã la mắng, còn chị có làm hay không cũng chỉ có lời khen gợi. Tôi tự hỏi là tôi có phải là con của bố không. Trong dòng họ, chị cũng là người được yêu thương nhất, được mọi người nâng niu chiều chuộng như một bông hoa nở rực dưới mặt trời.
Một người nỗ lực như tôi phải chịu sự lạc lõng giữa ngôi nhà đó. Lúc đó, tôi đã đi chơi với bạn bè khá nhiều dù lúc đó chỉ mới gần cuối lớp 5 thôi. Những thành tích vẫn cao như vậy mà không có chút tụt dốc nào. Họp phụ huynh cuối năm, bản điểm về chỉ có mẹ là ủng hộ tôi, còn bố thì là sao môn này chỉ có 8 điểm vậy, chị tộ cũng thêm lửa vào, mẹ bênh vực cho tôi cũng bị mắng.
Hè năm đó, gia đình tôi tan nát vì bố tôi nghe lời người khác đánh mẹ, nói mẹ ngoại tình. Dầu đã làm nhà tôi tan nát, mẹ tôi ra ở nhà một dì gần đó 1 tháng để xen ông ấy có ra xin lỗi không nhưng nó không như mơ. Mọi người trong xóm cũng nghe được, cũng khinh bỉ, coi thường, nói xấu.
Bà ấy chịu đựng mọi thứ và bắt đầu ra đi dắt tôi và chị theo. Lên đến nơi, nhà của dì ba tôi, mẹ tôi đã rất mệt mỏi, gương mặt đẫm nước mắt và nới rằng:
"Bây giờ, chị không biết đi đâu nữa! Chị mệt mỏi quá! Chị nên làm gì đây!".
"Bây giờ chị ở trên đây đi! Đi làm rồi còn nuôi hai đứa nhỏ nữa! Chị mà mệt rồi hai đứa nhỏ phải làm sao!"
Tôi là người hiểu tâm trạng bà ấy nhất nên lòng tôi rất khó chịu, chị tôi thì không quan tâm mấy về việc đó nên cũng không an ủi gì cho mẹ nhiều.
Tôi bắt đầu vào lớp 6, mọi thứ quá lạ lẫm làm tôi sợ. Hai tuần đâu tiên, tôi đã không hòa nhập được với ai, làm tôi khá bối rối và sợ hãi rất nhiều. Nhưng sau đó, tôi có quen 1 nhóm bạn nhưng họ không mấy tốt đẹp gì cho lắm.
Những người bạn mới có tính cách bạo lực, làm tôi nhớ đến bố tôi, một người bạo lực gia đình rất lâu dài. Mọi chuyện trãi qua bình thường đến hết năm đó. Đầu năm, họ bắt tôi đi uống rượu và bị nhà trường bắt. Ai cũng sợ hãi, họ lấp liếm nhau cho qua chuyện làm tôi khá bận tâm mình kết bạn với họ là đúng hay sai.
Sau đó, trên Facebook tôi kết bạn được với người bạn cũ. Tôi mừng đến nỗi không diễn tả được. Nhưng bọn họ đã bỏ rơi tôi những câu nói khó nghe:
"Con nhỏ đó, nó có là cái gì đâu. Chơi với nó chỉ để được ăn thôi".
"Đúng đó! Con nhỏ đó chỉ để lợi dụng chứ có làm được gì nữa".
"Đúng là con nhỏ phiền phức".
"Hồi đó, nó xấu quá lên đó chắc nó cũng không có đẹp được bao nhiêu".
---------
Những lời nói đâm thẳng vào tim, làm tôi vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ nhưng đó không làm gì cả. Nó làm tôi dần dần ý thức được nhiều thứ hơn. Nhưng đó là bạn cũ còn bạn mới thì không khác gì mấy với họ. Nói xấu sau lưng tôi nhưng vài câu tôi nghe được:
"Mượn tiền con đó một lần khó khăn thấy ghê, keo kiệt gì đâu á"
"Ăn của con đó khó khăn ghê! Kêu mua cho tao miếng bánh mà nó không mua luôn mày"
"Sinh Nhật tao nó đi mua quà rồi tặng tao, tao thấy không thích nên kêu nó ra nhà sách với tao mua quà mới. Nó đi mua cho tao có cây lẹm à, không mua chi tao con gấu kia"
*Những ánh mắt câm ghét đỗ dồn lên tôi*
Lúc đó, tôi bắt đầu có chịu chứng sợ ánh mắt người khác. Ánh mắt họ đáng sợ đến nỗi có thể giết tôi bắt cứ khi nào mà nó muốn.
Đi học, cách ăn mặc của tôi làm tôi tự hỏi mình rằng:
"Mặc như vậy có kì không"
"Ánh mắt họ sẽ chú ý đến mình sao?"
"Họ thật đáng sợ! Mình nên làm gì đây?"
Cảm giác thật tồi tệ! Nó làm tôi sợ ánh mắt của người khác, tôi chẳng dám ra ngoài, ở một mình tôi cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn bất kì thứ gì. Khá cô đơn khi không ai tâm sự nên tôi cố tìm người để chia sẻ trên mạng nhưng nhắn tin khoản thời gian lâu dài thì... tôi vẫn không thể nhắn tin nói lòng mình cho họ được! Thật Ngu Ngốc làm sao!
Ở nhà, mọi thứ cũng không tốt hơn bao nhiêu, nó làm tôi ngột ngạt khi có chị ở cùng, không hẳn tôi ghét gì chị ấy nhưng chị ấy không bao giờ nói lời tốt đẹp gì về tôi quá lâu. Tôi và chị cãi nhau liên tục khi ở cùng, chị nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn làm tôi khá mệt nhưng chẳng thể thay đổi biểu cảm.
Đi học rồi về nhà, vừa học bài còn phải làm việc nhà trong khi chị chẳng làm gì, nhưng đồ ướt chị ấy không khô chị ấy sẽ mắng tôi, nói rằng ướt vậy thì chị ấy không có gì để mặc, đã nhiều lần phản bác nhưng kết quả tôi luôn là người ăn đủ mọi thứ. Không có gì tệ hơn là cam chịu số phận cả!
Tôi là người rất nghe lời mẹ, vì thế luôn luôn phải làm việc mà mình không muốn làm dù đã cố gắng, đi lấy nước, giặt đồ, nấu cơm,... Nhìn tôi giống một người giúp việc của chị ấy vậy. Không ai bênh vực cho tôi nữa! Nước mắt tôi rơi vào buổi tối nhưng không dám cất tiếng. Chị luôn miệng bảo tôi chẳng hiểu chị gì cả nhưng ngược lại chị chưa bao giờ hiểu tôi.
Những lời nói mà tôi tự hỏi mình vào những ngày một mình trong nhà làm tôi phải suy nghĩ:
"Ai là người yêu thương tôi đây?"
"Nếu tôi lớn lên như thế này thì tôi có ôn không?"
"Mình đã bị thế giới ghét bỏ sao?"
"Mẹ và chị khác quá! Sao ai cũng lạ quá vậy! Tôi sợ quá!'
Những lời thoáng qua vô hình nhưng ngày nào cũng tạo vết thương cho tôi. Những câu hỏi đơn giản ngày nào mà bây giờ tôi chẳng biết nói thế nào để ai đó hiểu được. Muốn một chút quan tâm khó đến vậy sao.
Đến ngày kia, tôi tìm được một người có thể nói chuyện nhưng khi nói được nửa câu bạn ấy đã không phản ứng gì cả và nói:
"Câu chuyện nhàm chán, bình thường, phiền phức"
Làm lòng tôi khép lại, dần dần nụ cười mờ nhạt trên gương mặt, nụ cười rạng rỡ ngày nào dần dần bị dẫm nát đến nỗi không thể nhận ra, chỉ còn nụ cười giả tạo che lấp khuôn mặt. Đôi mắt buồn cùng với nụ cười giả tạo nó sẽ ra sao nếu không ai giúp tôi đây?
Nhưng dần dần tôi cũng không còn mệt nữa vì có một vài bộ truyện làm tôi vui vì nó có nét giống tôi. Đọc từng cuốn, nước mắt rơi ướt đẫm trang sách, lòng nhẹ nhàng hơn. Bắt đầu lên mạng tìm kiếm những truyện để đọc, lòng tôi dần dần ổn định, nhưng thứ tôi sợ vẫn ở đó không phai nhạt dù chỉ một chút.
Chắc đến khi tôi kiếm được một một người bạn chân chính thì chắc lúc đó tôi sẽ không còn phải sợ hãi những thứ đó nữa nhỉ. Khá mơ hồ về việc đó nhưng nó làm tôi khá hứng thú. Nếu ai giống tôi chắc họ cũng nghĩ vậy nhỉ. Mong là ai cũng hạnh phúc theo cách của họ.