Kí ức là kí ức mãi không thể trở về . Thời thanh xuân đáng nhớ giờ chỉ là kí ức . Luyến tiếc một đời nhưng cũng đã quá muộn màng rồi . Kẻ không biết trân trọng lấy cơ hội thì không đáng được người khác trân trọng .
_______
Tôi và anh gặp nhau ở một quãng thời niên thiếu đẹp đẽ nhất .
Đó là ngày đầu năm học , lớp tôi có một học sinh chuyển đến khiến cả lớp tôi xôn xao háo hức . Tôi vẫn nhớ như in dáng người cao gầy đấy , khuôn mặt thanh tú với nụ cười toả nắng cùng câu nói ngập ngừng :
" Xin chào các bạn , mình tên .... Lâm Nhất . Rất vui được làm quen . "
Câu nói của anh bất giác chạm đến trái tim tôi , là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ? Cái nét ngại ngùng trên khuôn mặt đỏ ửng trông thật đáng yêu .
Như muôn vàn cơn gió mùa hạ lướt qua đời tôi , những tia sáng chiếu tận tâm can . Tôi ngẩn người nhìn theo bóng hình đấy .
Sau đó Lâm Nhất được chỉ ngồi bàn phía trước tôi . Tôi lấy tay đo lấy khoảng cách giữa tôi và anh rồi tự lẩm bẩm một mình :
" Hơn 2 gang "
Phải chăng anh đã nghe thấy , Lâm Nhất quay xuống nghiêng người nói :
" Gì vậy !??"
Tim tôi đập liên hồi , giờ đây không còn là khoảng cách hơn 2 gang tay nữa , tôi và cậu mặt đối mặt chỉ khoảng 5 cm . Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài . Khuôn mặt bất giác có chút đỏ .
Cậu liền ngay lập tức quay người lên , tôi có thể nhìn thấy tai cậu có chút đỏ .
Mùi bạc hà ?! Đó là mùi hương từ người cậu ấy thật dễ chịu .
Tôi chẳng biết nữa . Rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy ? Tôi như uống phải bùa mê thuốc lú cứ say mê anh. Cơ thể cứ bất giác có những hành động kì cục .
Thời gian cứ trôi qua thật nhanh cũng thật chậm , tôi chẳng thể nghe hiểu gì về các kiến thức cô dạy trên bảng . Ánh mắt cứ đắm chìm theo hình bóng ấy mãi không rời . Cứ như có một sức hút hấp dẫn nào đó thu hút tôi .
Tiếng chuông reo lên , anh liền quay xuống bắt chuyện với tôi :
" Chào cậu mình là Lâm Nhất , rất vui được làm quen "
Anh đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay . Tôi liền bắt lấy . Bàn tay thật to thật ấm áp . Thật muốn thời gian trôi qua thật lâu .
" Còn cậu ? " Lâm Nhất nhẹ hỏi .
Tôi liền rụt tay lại khuôn mặt ửng hồng , ấp úng nói :
" Mình ... mình tên Tiếu Nguyệt rất vui được làm quen "
Anh nhìn tôi cười . Đây là nụ cười đầu tiên dành riêng cho tôi mà không phải bất kì ai khác .
" Ừ "
Nụ cười chói hơn bao giờ hết thật muốn có lấy một chiếc máy ảnh để lưu giữ lại chút khoảnh khắc này .
Đến giờ tan học , Lâm Nhất về cùng mấy bạn nam trong lớp tôi . Đó là điều tất nhiên rồi cậu ấy phải kết thêm bạn mới . Nhưng sao trong tim có chút hụt hẫng như này . Cứ như kiểu muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình . Tôi thấy mình thật ích kỉ .
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi ,
" Này không về à mà còn ngẩn người ra đấy . "
Tôi theo bản năng giật mình quay đầu sang nhìn thì ta là Kim Sa bạn thân của tôi chúng tôi chơi với nhau cũng lâu rồi .
Kim Sa nở một nụ cười kì dị :
" Không phải cậu muốn về cùng cậu ta đó chứ "
Rồi cậu ta đưa tay chỉ vào Lâm Nhất .
Cậu ta cứ như thần luôn đọc được suy nghĩ của tôi . Tôi ngại ngùng đáp :
" Tớ mới không có "
" Cậu chính là muốn . Giờ ra chơi nhìn hai cậu ân ái mà tớ sởn cả gai ốc không dám đến làm phiền này . "
Tôi tiếp tục phản bác lại :
" Bọn tớ không ân ái chỉ là xã giao "
Kim Sa ghé sát mặt lại mặt tôi , tôi liền lùi lại đến khi chạm chân ghế .
" Vậy sao ? Nhìn vào mắt cậu tớ thấy rõ cả mùa xuân . "
Tôi quay mặt đi chỗ khác , thừa nhận :
" Mình đúng là có chút cảm giác với cậu ta ."
Kim Sa cười phì . Và chính cậu ấy là người đã giúp mối quan hệ giữa tôi và Lâm Nhất bước sang một trang mới .
Tôi và Lâm Nhất cũng dần làm quen với nhau . Chúng tôi có sở thích khá giống nhau thích được yên tĩnh và thích đọc truyện tranh xem anime . Vì thế nên mỗi lần gặp nhau chúng tôi không lô không có chủ đề để nói chuyện . Nhưng mối quan hệ của chúng tôi mãi luôn dừng lại ở mức bạn bè .
Chẳng lẽ không tiến xa thêm được nữa sao ? Tôi cũng muốn nói ra thứ cảm xúc thật đã cố kìm nén giấu sâu trong tim nhưng khi bật lời thì không thể phát âm thành tiếng . Tôi muốn được làm người quan trọng với cậu nhưng sợ nói ra rồi mọi thứ lại về con số 0 .
Tôi ghét bản thân bây giờ . Thật sự rất ghét , ghét cái cách mình sợ sệt , ghét cái cách mình không dám đối mặt với nó và không dám thừa nhận . Để sau này cơ hội đó lại theo giáo mà bay .
Mùa hạ dần qua đi mùa thu đã tới tiết trời sẽ lạnh . Một hôm Lâm Nhất gọi tôi ra nói chuyện vào buổi tối dường như có chút bí ẩn . Vừa chạy ra đến điểm hẹn là công viên nhỏ gần nhà tôi , tôi thấy cậu ngồi trên ghế bật khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên má . Tôi liền chạy đến hỏi :
" Cậu sao vậy ?"
Lâm Nhất liền đưa tay ôm tôi thật chặt , cậu cúi gầm mặt vào áo tôi . Có lẽ cậu không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu . Tôi không biết chuyện gì , cũng không đẩy cậu ra mà ôm lấy cậu xoa đầu cậu :
" Không sao đâu có tớ ở đây rồi "
Ôm cậu ấy và được cậu ấy ôm là chuyện tôi hằng mong ước sao giờ trong lòng lại có chút bất an , một cảm giác thật khó nói thành lời .
Sau đó tôi và cậu không nói lời nào mà đã tạm biệt nhau , vừa về đến nhà tôi đã nhận được cuộc điện thoại của Kim Sa :
" Nguyệt !!! Lâm Nhất gặp tai nạn rồi đang được đưa đến bệnh viện . Mau đến đây đi "
Tôi sững sờ , chiếc điện thoại trên tay cũng tuột ra khỏi tay tôi liền chạy ngay đến bệnh viện . Lâm Nhất cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì !!
Nhưng đã quá muộn rồi cậu ấy đã bỏ tôi mà ra đi mãi mãi chàng trai ấy giờ đây sẽ mãi giữ lấy thanh xuân ở tuổi 18 và ở mãi trong tim tôi .
Không lâu sau này tôi biết được mọi việc . Hôm đó cậu ấy tìm đến tôi là ngày mẹ cậu qua đời vì căn bệnh mãn tính . Cậu ấy không có bố giờ mẹ là người thân nhất cũng qua đời . Mà tôi là người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến . Có lẽ tôi đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu .
Và sau khi chúng tôi chia tay nhau tại công viên cậu đấy đã gặp tai nạn trên đường gần tạp hoá mà Kim Sa đang mua đồ . Camera gần đó đã ghi được cận cảnh cậu lao đến gần chiếc xe đang chạy .
Lâm Nhất cậu không còn gì luyến tiếc sao ? Cậu không cần tớ nữa sao ? Nếu như ngày đó tôi phát giác ra thì có lẽ mọi chuyện đã khác .
Cậu như cơn gió mùa hạ lướt qua đời tôi
Tôi không thể nắm lấy cơn gió đấy
Chúng ta đã lạc mất nhau .