Thanh xuân là gì đối với bạn? Tôi không biết, cũng không thể biết. Nhưng đối với tôi thanh xuân của tôi chính là cậu. Chúng tôi đã cùng nhau trãi qua 3 năm học cấp 3, tôi và cậu đã cùng nhau trãi qua rất nhiều chuyện, cậu luôn ở bên cạnh tôi, dùng cách âm thầm nhất, lặng lẽ nhất quan tâm, bảo vệ, động viên tôi. Còn tôi, đến cuối cùng tôi cũng không thể làm gì cho cậu, cậu giúp tôi trưởng thành, giúp tôi hiểu được thế nào là yêu. Cậu chính là mối tình đầu của tôi. Quãng thời gian bên cạnh cậu, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Tôi yêu thầm cậu, cậu biết, nhưng không nói gì, không đẩy tôi ra xa, cũng chưa từng cho tôi câu trả lời. Tôi cứ ngỡ những ngày tháng ấy cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nhưng vào đầu năm 3, tôi biết được cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, cùng một vài bệnh ở phổi nhưng tôi không biết chính xác là gì, cũng chưa từng hỏi cậu ấy về nó. Từ nhỏ cơ thể cậu đã rất yếu, cậu thích chơi bóng rổ đó là niềm đam mê lớn nhất của cậu, nhưng vì bệnh tình chuyển biến xấu nên cậu đã phải từ bỏ, tôi biết cậu rất buồn, rất thất vọng.
Cuối năm đó tôi thật sự nhịn không được nữa, tôi muốn cậu ấy cho tôi, cho chính trái tim tôi một câu trả lời, rõ ràng cậu biết tôi yêu cậu nhưng tại sao cậu lại tỏ ra như không biết gì.
Ngày hôm đó là ngày tổng kết năm học cuối cùng của chúng tôi, nên tôi đã quyết định hỏi rõ cậu ấy một lần, nhưng không hiểu vì sao ngày hôm đó cậu ấy không xuất hiện.
Tối hôm đó tôi chạy đến trước cửa nhà cậu, tôi sợ nếu hôm nay tôi không nói ra, thì mãi mãi sẽ không thể nói ra nữa, tôi không muốn bỏ lỡ cậu vì tôi biết tôi bỏ lỡ cậu một lần sẽ là bỏ lỡ cậu cả đời, tôi đứng ở trước cửa rất lâu, tôi do dự không dám bước vào, càng không dám kêu to tên cậu.
Tôi đứng đó khoảng 30 phút, tôi cứ đứng đó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang siết chặt trong tay. Rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi ngẩng đầu ,cậu mở cửa bước ra. Tôi nhìn cậu cái thân hình to lớn quen thuộc, gương mặt mà mỗi tối chỉ cần nhắm mắt là tôi có thể hình dung ra rất rõ.
- Cậu tới đây làm gì?. Cậu nhìn tôi hỏi.
Tôi nhìn thấy cậu, bỗng nhiên tim tôi đập thình thịch khiến tôi như không thở nổi.
- Sao hôm nay cậu không tham gia lễ tổng kết?
- Tớ ....ngủ quên. Cậu ngập ngừng trả lời.
Tôi nhìn thôi cũng đủ biết là cậu đang nói dối, cậu sẽ không bao giờ ngủ quên, cậu là không muốn đến.
- Cậu tới đây chỉ để hỏi chuyện này?
- Tớ...tớ....
Tôi cứ ấp úng, câu nói" Tớ thích cậu" thật sự không thể ra khỏi miệng, tôi sợ, tôi cũng không biết là tôi sợ cái gì, rồi quyết định lấy hết dũng khí nói ra một câu.
- Tớ không muốn làm bạn của cậu nữa!.
Tôi nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trên gương mặt cậu không một biểu cảm, như lường trước được tôi sẽ nói gì. Cậu nhìn tôi rồi quay lưng đi nói.
- Thế...chúng ta bạn cũng đừng làm nữa. Rồi cậu bước vào nhà đóng sầm cửa lại, chẳng hề quay đầu lại nhìn tôi một cái.
Tôi đứng đơ cả người, mũi cay cay, mắt tôi bắt đầu động nước, những giọt nước mắt cứ từ lăn xuống. Tôi không ngờ cậu ấy sẽ tuyệt tình như vậy, cả câu trả lời rõ ràng cũng không cho tôi.
Tối hôm đó, tôi bước trên con đường quen thuộc nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Tôi về nhà, chạy thẳng vào phòng ngồi trên giường khóc hết cả buổi tối. Tôi không hiểu, mãi mãi cũng không hiểu trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì, từng hành động của cậu ấy điều kéo tôi lại gần, nhưng tại sao bây giờ lại đẩy tôi ra xa.
*****
Đã qua một tháng kể từ cái hôm tôi bị cậu ấy từ chối thẳng thừng ấy, ngày mai là ngày tôi sẽ biểu diễn piano, từ trước đến nay tất cả các buổi thi, các buổi biểu diễn của tôi cậu sẽ điều có mặt, chưa từng bỏ lỡ. Tôi nằm trên giường cầm tay chiếc điện, thoại hơi do dự nhắn tin cho cậu ấy.
" Ngày mai cậu sẽ đến chứ? " dòng tin nhắn đã gửi đi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại chẳng biết đã qua bao lâu, tới sáng hôm sau vẫn không có động tĩnh gì.
*****
Tôi ngồi trên sân sân khấu, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên phim đàn, giai điệu quen thuộc cùng những nốt nhạc, những hợp âm tôi đã nhớ như in từ lâu, tôi cứ liếc nhìn xuống phía dưới tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia, nhưng cho đến khi bài nhạc kết thúc, tôi đứng lên rời khỏi sân khấu vẫn không tìm thấy cậu. Cậu đã không đến.
Tối hôm đó tôi vẫn cố chấp lần nữa đứng trước cửa nhà cậu, nhà cậu không sáng đèn, có lẽ không ai ở nhà, tôi cứ đứng đó, lần này tôi biết dù tôi có đứng bao lâu thì cánh cửa kia sẽ không mở ra lần nữa.
Rồi bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên, là mẹ cậu ấy, tôi vội vàng bắt máy đưa điện thoại lên tai, bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào, toàn là tạp âm vang lẫn vài tiếng nức nở, rồi tiếng mẹ cậu ấy vang lên, nội dung bảo là cậu sắp "không được" rồi. Nghe xong trong lòng tôi vang lên vài tia sợ hãi, tim tôi đập thình thịch. Tôi vội chạy nhanh đến bệnh viện mà mẹ cậu ấy vừa nói, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, bên tai bây giờ toàn là tiếng nức nở của mẹ cậu ấy.
*****
Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh của cậu, trong đầu tôi bây giờ không thể suy nghĩ được bất kì cái gì nữa, tay tôi run run mở cửa ra bước vào. Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và cậu, tôi bước đến bên giường nắm chặt lấy tay của cậu không buông, tôi sợ nếu bây giờ tôi buông tay cậu ấy sẽ liền biến mất trước mắt tôi. Tôi nhìn cậu ấy tiều tụy nằm trên giường bệnh, mũi tôi bắt đầu cay cay giọng tôi nghẹn ngào nhìn cậu nói.
- Tớ đến rồi. Nói mắt tôi bắt đầu động nước, những giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Cậu chầm chậm giơ tay, lên nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang rơi trên má tôi, cậu bây giờ đang rất yếu, đôi tay vẫn đang vụn về lau nước mắt cho tôi nói.
- Đừng khóc! Tớ không muốn thấy cậu khóc. Tớ không nói cho cậu là vì sợ cậu sẽ khóc. Tớ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc...Mẹ tớ đã gọi cậu đến sao?
- Phải. Cô nói rồi kiềm chế nuốt ngược nước mắt vào trong không khóc nữa rồi mỉm cười nhìn cậu.
- Tớ xin lỗi! Tớ biết tớ thật sự không được rồi! Cậu hận tớ lắm.... phải không? Cậu sẽ... tha thứ cho tớ chứ?.
Phải! Tôi hận cậu, ngày cậu từ chối tôi, tôi rất hận cậu, từ ngày hôm đó tôi đã quyết định cả đời này sẽ luôn hận cậu, nhưng bây giờ tôi làm sao có thể tiếp tục hận cậu đây.
- Không! Tớ không hận cậu. Tớ tha thứ cho cậu, tớ đã tha thứ cho cậu rồi. Vậy nên...xin cậu...xin cậu đừng biến mất trước mặt tớ. Giọng tôi nức nở nói.
Cậu nhìn tôi, rồi nở một nụ cười ngọt ngào nói.
- Cảm ơn cậu! Cậu mới chính là ngôi sao chiếc sáng cuộc đời tăm tối của tớ. Cảm ơn cậu vì tất cả. Cũng xin lỗi cậu, tớ...thật sự phải đi rồi. Tạm biệt!....Ngôi sao nhỏ của tớ. Cậu...nhất định...phải hạnh phúc!
Cậu nói rồi đôi mắt từ từ nhắm lại, gương mặt cậu dịu dàng, trên môi vẫn còn vươn nụ cười ngọt ngào. Bàn tay đang đặt trên má tôi từ từ rơi xuống, tôi chụt lấy, đặt lại bên má mình. Da đầu tôi tê gân gân, cả người tôi không còn chút sức lực nào, tay tôi cố gắng cảm nhận hơi ấm cuối cùng mà cậu để lại, hai hàng nước mắt rơi xuống tôi vỡ òa, khóc nức nở. Ngày hôm đó tôi khóc đến ngất đi.
Chàng trai của tôi đã ra đi ở tuổi 18 đẹp đẽ ấy.
*****
Tôi ngồi trong phòng mình nhìn bầu trời đêm có ánh trăng sáng, xung quanh là những ánh sáng to nhỏ lắp lánh. Tôi ngồi nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ đã trôi qua, mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại, tôi cố gắng nhớ lại gương mặt của cậu, tôi sợ mình sẽ quên mất. Trong tay tôi là một quyển nhật kí của cậu, quyển nhật kí này tôi nhận được từ mẹ cậu, mẹ cậu bảo cậu giấu rất kĩ, nhưng mẹ cậu vẫn tìm được rồi đưa tôi.
Sau khi đọc quyển nhật kí của cậu, tôi đã hiểu được rất nhiều điều, bây giờ tôi mới thật sự hiểu cậu, quyển nhật kí này cũng đã xoa dịu phần nào tâm hồn đang đau khổ của tôi.
Tôi nhìn vào ánh sao sáng nhất trên bầu trời kia như đang nhìn thấy cậu, tôi biết cậu cũng đang ở đâu đó trên bầu trời rộng lớn kia ngắm nhìn tôi...ngắm nhìn tôi hạnh phúc. Cảm ơn vì đã để tôi gặp được cậu. Cậu sẽ mãi mãi là ngôi sao duy nhất mà tôi ngắm nhìn.
Tạm biệt! Ngôi sao của tôi.