Khi nằm mơ, mình thấy mình là một hồn ma bên trong một ngôi trường bỏ hoang. Mình giả dạng thành học sinh trung học giả vờ đi vào ngôi trường đó.
Lên lầu một, mình thấy một nam sinh có vẻ trạc tuổi mình, thân hình khá là bẩn ngồi ngay hành lang viết viết gì đó...
Mình đi lại hỏi thử, thì nó trợn mắt, gầm vô mặt mình, nắm lấy tay của mình cố nói cái gì đó.
Mình lấy lại sự bình tĩnh và hỏi nó:" bạn làm cái gì trong này vậy, ở đây nguy hiểm lắm! "
Nó nói là nó bị lạc trong khi đi "khám phá" cái trường bỏ hoang này. Nó hỏi mình là ai, tại sao lại ở đây? Mình bịa ra một cái tên rồi nói mình đến đây để đi học.
Mình nói với nó là mình sẽ đi về, có muốn đi chung không? Mình bước xuống cầu thang thì nó lại bảo nó đã thử nhiều lần rồi, không xuống được. Nếu đi tiếp cũng sẽ quay lại chỗ này thôi.
Bạn nam sinh đó rất thắc mắc tại sao lại đi học ở đây, nhưng mình không nói. Lúc đó trời cũng đã rất tối, mình với nó kiếm đại cái phòng học vô đó ngủ. Trước đó mình móc ở đâu ra hộp cơm ra ăn, nó cứ nhìn mình mãi, thế là cho nó ăn chung luôn.
Vì mình là hồn ma nên biết ở trường này có gì. Trong lúc nó đang ngủ thì mình bay ra cửa sổ tìm cái thang thật là cao để leo từ ban công xuống.
Mình kêu nó dậy để thoát ra. Nó ngạc nhiên vì mình lấy đâu ra cái thang đó, mình mới giả bộ là lúc đi vệ sinh thì thấy nó ở đó.
Tự nhiên đâu ra cả đống cảnh sát bao vây ngay cổng trường, mình với nó mới khẩn trương leo xuống.
Mình hỏi nó là lạc ở đây bao lâu rồi? Nó trả lời là được hai ngày rồi. Mình mới nói là:" đó có thể là bố mẹ bạn đang lo lắng cho bạn, mau đi đến đó đi".
Nó hỏi mình tại sao lại không đi? Mình mới nói là mình sống ở đây, ở ngôi trường này, mình đã chết lâu lắm rồi.
Bây giờ nó mới ngộ nhận ra mìn là một hồn ma, một hồn ma lạc lõng chốn nhân gian... (cười ỉa)
Nó bật khóc nức nở, nó đòi mình phải theo cùng nó." nín đi, nếu bạn làm việc này cho mình, có thể mình sẽ hồi sinh đó".
Mình đưa cho nó một cái điện thoại, bảo là "có gì thì gọi mình, mình sẽ sẵn sàng nghe máy".
"còn việc này nữa... "
Chưa nói hết câu, xung quanh mình có những vòng sáng màu vàng, báo hiệu sắp phải rời đi rồi.
"thời gian sắp hết rồi, nhớ gọi cho mình, nếu thấy mình thì hãy đem những bông hoa màu xanh trong người mình đi trồng nha!".
Nói rồi, mình biến mất. Nó khóc nấc, chạy ra cổng với các chú cảnh sát.
Mẹ của nó ôm chầm lấy nó, rơi lệ. Nó bất giác ôm lại mẹ của nó. Hai mẹ con cùng khóc, nhưng khóc trong trạng thái vui mừng.
Chiều hôm sau, sau khi đi học về, nó cầm cái điện thoại, nảy ra ý định gì đó..
Nó tức tốc chạy đến ngôi trường cũ, vừa chạy, nó vừa luôn miệng nói:"sẽ tìm thấy, tôi sẽ tìm thấy cậu mà... ".
Nó bước vào trường, gọi ngay cho mình.
.......
"reng...reng....reng"
Nó chợt nghe thấy tiếng chuông liền đi về phía bên đó. Nó bước đến, thì xác của mình nằm vất vưởng ở dãy hành lang...
Lồng ngực bị xé nát, máu me chảy khắp nơi, thấy cả bên trong cơ thể của mình, một trái tim khô...
Nhưng đầy ắp trong đó là những bông hoa màu xanh rực rỡ, tươi tắn...
Nó chợt nhớ đến lời nói của mình. Tự nhiên nó móc đâu ra cái cặp đỏ, bỏ hết những bông hoa xanh rực ấy vào.
Vừa làm, nước mắt của nó bỗng nhiên tuông trào. Những dòng nước mắt của nó làm mình xót lắm.
Nó đeo cặp trên vai, cuối xuống bế mình lên( kiểu công chúa á).
Khuôn mặt nó thẫn thờ nhìn vào mặt của mình. Ánh mắt của nó chứa một nỗi buồn sâu tận đáy lòng.
Hình như nó đang rất đau khổ khi nhìn thấy mình với bộ dạng như vậy.
"cái cảm giác gì đây, sao mình lại đau lòng như thế này? Như mất đi ai đó vậy... "
Nó bước đến một cái hồ, nước hồ trong veo như nước mắt của nó vậy. Nước mắt của một thiếu niên...
Hồ này có tên là "Hồ Hy Vọng". Ban đầu mình nghĩ nó thẩy mình xuống đó. Nhưng mà thẩy thiệt, nước hồ bắn lên tung tóe lên mặt nó.
Hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng lẻ loi còn lại đọng trên mặt hồ, như đang lưu luyến vậy.
" ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đã lụi tàn. Nó thật kì lạ. Nó xuất hiện như một người bạn và nhanh chóng biến mất như một người không tồn tại. Cậu cũng vậy, cậu cũng xuất hiện như một ánh sáng soi chiếu cuộc đời của tôi. Nhưng bây giờ, ánh hoàng hôn đã kéo cậu đi mất rồi. Ánh sáng của tôi, cậu đi đâu rồi? ".
Nó thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay có nhiều sao thật, rất đẹp. Đẹp như cậu vậy.
Nói rồi, nó bỏ về nhà. Thật đúng giờ cơm, mẹ của nó đã chuẩn bị cơm thịnh soạn rồi, bây giờ chỉ cần nó vào ăn chung là được...