Thương thầm ánh mắt
Tác giả: HandiiPham
Tôi đã yêu một cô bé rất lâu và đã có được cô ấy bằng kì tích.
“Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi
Sáng trong cho mây ngừng trôi
Rọi ánh mắt em trong lòng tôi”
----------------
Thiết nghĩ sao hồi ấy tôi say em như điếu đổ vậy, chắc vì đôi mắt của em, tôi là một thanh niên không gia thế không tài năng bởi lấy gì tỏ tình em đây? Các ông có hiểu nổi khổ của tôi không? Nhớ lại lần đầu tiên gặp em vào cái năm còn mẫu giáo, tôi chỉ biết đứng ở một góc lén lút nhìn em cười với thằng con trai khác, hơi cay cú các ông ạ! Nhưng hồi ấy “nhát như thỏ đế, gan dế như thỏ con” đụng một chút là tè ra đầy quần chớ nói chi là giành crush (^_^)
Nhưng mà bù lại, tôi có IQ vô cực cái ông ạ! Điêu đấy! Năm lớp 1, cái năm đầu to mà óc như quả nho ấy, tôi đã bày mưu lập kế để được gần gũi em, tôi còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, sau trường tôi có 1.. ừm 2.. 3 để tôi đếm nào “1 đống” cây, cỡ tầm ra chơi tụi con gái lớp tôi bao gồm cả em sẽ kéo nhau ra đấy chơi nhảy dây, lần nào tôi cũng chề môi chê tụi con gái màu mè, nhưng nhìn thấy em cười tôi liền nuốt luôn “cái lưỡi” nghe ảo ma Canada các ông nhở? Để được nói chuyện với em, một thằng con trai sống trên cõi đời được gần 6 năm đã vắt óc suy nghĩ cả một đêm, tôi thức trắng đêm thật các ông ạ! Không luyên tha luyên thuyên nữa, tôi bắt đầu kế hoạch đầy âm mưu của mình. Chạy lại một bụi cây núm lùm, công nhận ở đây mát ra phết ấy chứ! Tôi lại lủi vào một cái cây to, cầm cục đá “bạ chà bứ” ngắm thẳng vào cái tổ ong trên cây mà ném mạnh, trúng phốc các ông ạ! Tôi cười thầm một cái rồi vội vã vắt vò lên cổ mà chạy, chạy thật nhanh đến em đang nhảy dây, tôi bổ đến vừa hét vừa choàng tay ôm người em:
- “Có ong cẩn thận.”
Hai tay tôi ôm lấy em ngã bẹp xuống cỏ, cả người tôi bao phủ lấy người em, tôi nghe rõ tiếng la hét của tụi con gái cùng tiếng vo ve liên thanh…. của đàn ong.
Mặc dù mặt mày sưng chù vù nhưng tôi vẫn thấy sướng các ông ạ! Được ôm crush vào lòng mà, tưởng không sướng ai dè sướng không tưởng, tôi khẽ nhếch mỏm cười một cái..ỐI DZỒI ÔI NÓ ĐAU NÓ ĐIẾNG.
- “Mày dở hơi à? Có đi học thôi cũng bị ong nó quánh cho mềm mình. Ngu bỏ bà ra.”
Đó đó tiếng bà la sát nhà tôi, nói thế thôi chứ tôi biết đêm qua bà không ngủ ở bệnh viện để chăm sóc tôi. Đúng theo dự tính của tôi, tầm trưa ba mẹ em dẫn em đến thăm tôi thật, sau khi làm mọi “thủ tục” thăm người bệnh xong, phụ huynh cũng ra ngoài để em ở lại với tôi. Ái chà kế hoạch ok phết các ông nhờ? Ok hong má?
Và ok nha :))))
- “Cảm ơn Huy, đã cứu Ngọc nha!- Em thẹn thùng đôi gò má ấy hồng hồng.”
Ai cũng tưởng tôi là anh hùng cứu mĩ nhân, đâu tưởng rằng thằng khứa khùng chơi ngu chọc tổ ong là tôi, nhưng nhìn em không một vết xước tôi an tâm lắm, nhỡ em mà bị đốt chắc tôi đau lòng lắm, sầu não lắm.
- “Không có gì, chỉ cần Ngọc đồng ý làm bạn .... tốt của tôi là được rồi.”
“Cao thủ không bằng tranh thủ” các ông ạ! Nhưng vẫn cứ từ từ, từ bạn chuyển thành người yêu mấy hồi, nên không cần vội! Hehe, Ngày hôm ấy nắng đẹp, mặc dù tôi không thích mùi ở bệnh viện nhưng có em ở cạnh bên, em đang nắm lấy tay tôi, khẽ gật đầu, đôi mắt người ấy long lanh trái tim tôi như có ngàn hoa đua nở.
Kể từ cái ngày “chơi ngu có thưởng ấy” tôi và em thân thiết hơn hẳn nhé, kế hoạch thành công trót lọt quá cơ mà.. hehe. Em còn dọn “hành lí” lên ngồi chung với tôi nữa đấy, trời ơi sao mà sướng lên mây thế kia! Em càng lớn càng xinh đẹp càng làm tôi thêm lo âu, sầu não nếu em mà yêu một thằng nào khác chắc đời này tôi thật bất hạnh, nghĩ là làm tôi không thể để thằng khứa nào hất tay trên của tôi được.
Hôm ấy chơi bóng xong tôi đã phi thẳng đến lớp học thêm, thấy bóng dáng yêu thương kia đang ngồi cạnh một tên khác còn cười cười nói nói, máu ghen đã dồn thẳng lên não. Ngồi cạnh em đã hơn 8 năm tôi không thể chấp nhận có cái mông nào khác đặt lên vị trí của tôi. Tôi hùng hồn đi lại rồi vỗ bàn:
- “Chỗ này của tao.”
Thằng Thái dúi nó nhìn tôi rồi liếm môi:
- “Ồ cái ghế có khắc tên mày à? Hay cái mặt của mày được in lên cái ghế? Xin lỗi tao lỡ ngồi lên mặt mày rồi hehe.”
Nó vừa dứt lời tụi trong lớp đã cười sặc sụa, không sao các ông ạ! Tôi không cay đâu. Vả lại em còn đang ngồi cạnh, tôi phải giữ ý giữ tứ nữa. Mày cứ đợi đi tao chơi khô máu với mày. Tôi chơi khô máu với nó thật các ông ạ! Việt Nam nói là làm. Hôm ấy tôi và nó quyết đấu một trận sinh tử… trên sân bóng chuyền.
Mày tới công chuyện tới tao rồi con trai!
- “Mày thua thì phải biến khỏi đất của tao.“- Tôi nhấc bổng trái bóng, rồi hét to đầy uy lực, cùng lúc đập một phát về phía chân lưới bên kia.
- “Còn nếu mày thua thì mày phải gọi tao là anh..yêu..ơi!”
Nghe xong ba từ cuối tóc con tóc mẹ đã dựng đứng. Cái lề gì thốn? Nó bị bóng anh em ạ! Đang chơi bóng sao nó bể bóng rồi vãi thật sự. May mắn sao, chúa phù hộ sao, cái hôm ấy tôi lại thắng... nếu không là tàn đời. Chỉ nghỉ hôm ấy mà thua một phát là còn cái nịt. :))) Toang đấy các ông ạ! :)))
Các ông biết không một thanh niên 16 tuổi đã dần nhận ra chân lý cuộc đời rằng “yêu một người chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên người đó không nhất thiết phải cho họ biết mình yêu họ”. Ngu ngục một suy nghĩ ngu ngục. Tôi chóng cằm nhìn em, gương mặt thanh tú ấy đang chăm chỉ chép bài còn tôi ờ…. thì tôi đang chăm chỉ ngắm em. Nhiều lần bị giáo viên trách phạt nhưng tôi làm liều cái ông ạ! Ngắm crush mà bất chấp hết. Bởi tôi luôn sống theo chủ nghĩa “một ngày làm liều suốt đời làm liều” nên tôi cứ trơ trơ thế thôi. Mối quan hệ của tôi và em có thể nói là “trên cái tình bạn mà mặt dưới cái tình yêu”
Một ngày cuối kỳ vào năm lớp 10, tôi mới biết là tôi cần em rất nhiều, em có bạn trai tôi biết, tôi vào được nick Facebook của em hằng ngày đọc tin nhắn của em và tên khốn ấy mà tôi ăn đường còn thấy chua anh em ạ! Chua lắm!. Nào là “Em có đói không? Để anh đi mua nem chua cho ăn” …”Baby của anh, anh nhớ em lắm hôn phát nào”.... “Em lạnh à? Anh sang ôm nhé!” … Ôm ôm cái quần, tôi nghĩ thế các ông ạ! Eo nghe mà nó sến chảy nước, vừa ăn cơm mà tôi vừa chề môi có lúc còn cắn mạnh vào cái muỗng, nhiều lúc bị má chửi mình khùng rượt đánh chạy hết cái xóm :))
Các ông ạ! Trái tim tôi sao đau thế kia, sao quặng thắt thế kia, bước theo gót chân em nhìn quanh sông Sài Gòn mà cảm thấy cuộc đời này thực tẻ nhạt, thực hiu hắt.
- “Huy nè!” - Tôi nhìn lên, đôi mắt em hơi khép lại, giọng em nghe sao dịu dàng.
- “Gì?” - Tôi bỏ tay vào túi rồi nhìn hướng khác, tôi thú thật với cái ông lúc ấy tôi đã định buông xuôi, cuộc đời tôi còn dài mà chẳng nhẽ cứ mãi đơn phương em?
- “(thở dài) Có bao giờ Huy thấy tuyệt vọng chưa?”
Có lẽ giọng em hơi run run vì lúc ấy tôi đã theo chủ nghĩa “Nói không với đơn phương” nên không quan tâm cảm xúc của em lắm.
- “Rồi.” - Tôi đã như thế khi biết em có người yêu.
- “Ừ còn Ngọc có tuyệt vọng thì…cũng vô ích.”
Tự dưng nghe tiếng em sục sùi, cái chủ nghĩa chủ nhà gì đó biến đi đâu hết, tôi vội nhìn em đôi mắt ấy đỏ hoe. Em cũng nhìn tôi môi mím chặt, nước mắt ứa ra.
- “Huy (nức nở)” - Em ôm chặt lấy tôi, tôi nghe tiếng tim “đập”, nghe tiếng trái tim “vỡ”. Lúc ấy trong đầu tôi rất nhiều câu hỏi đặt ra. Tại sao em khóc? Tại sao em khóc trước mặt tôi? Ai làm em khóc? Tôi phải làm gì bây giờ? Nên tiếp tục hay nên quên em? Liệu em có từng yêu tôi? Và nó vẫn mãi là một câu hỏi tu từ chưa có lời giải đáp.
Ngày 25 tháng 08 năm 2012, tôi đã xác định dù em không yêu tôi, thì tôi vẫn dùng cả đời này để yêu em. Tôi bất thần, tay run run giữ chặt lấy tay, ngồi vào chiếc ghế trước phòng bệnh, em ngất xĩu ở lớp, tôi hoang mang, còn chưa kịp mang hết hai chiếc dép, balo cũng để ở trường và trái tim tôi đang nằm trong phòng bệnh cùng em, lúc ấy tai tôi như ù đi, nhịp tim đập đến mức tôi không thể đếm kịp, ba mẹ em và cô giáo chủ nhiệm đến tôi cũng không quan tâm, cái mà tôi quan tâm là lời mà ông bác sĩ kia đã nói và nó vẫn văng vẳng bên tai tôi. Cái gì là bệnh ung thư?… Cái gì là thời kì cuối… và cái gì là.. là không còn sống được hết đêm nay? Bịp à? Xung quanh tôi như có một vùng tối bao phủ, trái tim tôi như bị ngàn mũi dao xuyên thủng, cô gái nhỏ của tôi, người con gái tôi yêu nhất cuộc đời sắp ra đi? Vô lý, ông bác sĩ lừa dối đó còn nói cái gì.. cái gì là chỉ có kì tích mới cứu được em? Không có kì tích tôi sẽ tạo ra kì tích.. nhưng em, em nằm đó mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, môi khô rát, tay em lạnh ngắt nhìn mà xót mà xa.. Mẹ em vì sốc mà ngất xĩu, ba em cũng buồn ra mặt, bậc làm cha mẹ chỉ muốn con cái được sống bình an không bệnh tật.
Tôi ngồi bên giường bệnh, mặc cho thời gian chạy, mặc cho trái đất quay, mặc cho vũ trụ này rộng lớn, tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay ấy, cho em chút hơi ấm. Tôi một lần nữa lại ghét mùi bệnh viện, ghét lắm ghét cay ghét đắng. Người con gái tôi yêu đang mấp mấy môi, lời em khó khăn cố nói ra lại là gọi tên cái thằng bạc tình kia. Thằng chó! Cái người con trai mà em yêu là đồ chó đẻ, em thật sự sai lầm khi yêu tên đó, vừa mới biết em bị bệnh tên đó đã vội nói lời chia tay, tôi hiểu tại sao hôm qua em đã khóc và tuyệt vọng như vậy, tay tôi cuộn tròn thành nắm đấm, răng nghiến lại kèn kẹt, nhưng nhìn gương mặt em nhợt nhạt tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên ấy, quân tử bảo hôn một cái rồi thôi nhưng tiểu nhân lại hôn một chục phát còn chưa đã.
- “Luân... Luân”
- “Là tôi đây, là Huy đây!”
Tôi cảm thấy ức chế khi em cứ gọi tên kia, chắc tình yêu em đã trao đi nhiều lắm, em đúng là ngốc mà, hừ tôi cũng thế. Đúng là hai con người ngốc nghếch. Tôi xoa tay em, tôi khẩn xin mọi thứ, nguyện cho em được sống lại, cho em được khỏe mạnh, tôi tình nguyện đánh đổi tất cả.
Kỳ tích là có thật các ông ạ! Em đã vượt qua một ngày khó khăn nhất, nhưng tôi sắp phải lên lớp rồi, trường lớp gì tầm này nữa, vào đấy tôi cũng có học hành được gì đâu trời? Nhưng bà la sát nhà tôi sẽ bằm tôi ra thành trăm mảnh nếu biết tôi cúp học. Ngồi ở lớp, cái cảm giác nhung nhớ, lo lắng, sợ đánh mất nó đi theo đường máu dâng lên tới não lấn át mọi suy nghĩ của tôi thế là “máu liều nhiều hơn máu não” các ông ạ! Tôi phi một mạch đến bệnh viện, trong đầu tôi giờ chỉ có em, bằm dập hay te tua gì đó thì gạt phắt sang một bên. Thanh niên cứng các ông nhờ!
Thấy tôi đến mẹ em liền đưa bát cháo đang đút dở cho em đưa lên tay tôi. Ba mẹ em luôn xem tôi là cứu tinh của em, ông bà cũng tin rằng kỳ tích kia là do tôi đã dùng cả đêm để đánh đổi.
- “Không phải Huy còn đang học sao?” - Em ngồi dựa đầu vào giường, gương mặt đã hồng hào lại nhưng môi thì tím rịm. Tôi bưng bát cháo cười âu yếm, nhẹn ngồi vào ghế, đưa thể cháu lưng lên miệng thổi nhẹ rồi đưa đến môi em.
- “Còn hỏi? Tôi lo cho Ngọc mà!”
- “Nhưng” - Ngọc ùm thìa cháo rồi nói tiếp. - “Huy sẽ bị cô phạt đó”
- “Lo gì tôi bị phạt hoài cơ mà.”
Tôi ngồi đối diện em, ánh nắng dần lên, vừa đút em ăn vừa tán gẫu, Tôi dần cảm nhận chỉ có thế thôi, chỉ vậy thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi cái ông ạ! Tôi tình nguyện đơn phương em cả đời là một tên theo gót chân em cả đời.
Cứ thế hằng ngày hết tiết tôi mới chạy đến chỗ em vì tôi nghe lời em thôi:
- “Nếu Huy còn cúp học thì Ngọc sẽ không thèm nhìn mặt Huy nữa đâu!”
Nhìn mặt em giận dỗi nhìn mặt em cao ngạo tôi thấy càng lúc càng yêu em nhiều hơn, em phải ở lại bệnh viện điều trị tôi biết em cũng ghét mùi bệnh viện giống tôi nhưng để kéo dài sự sống mong manh kia cô gái nhỏ bé mà tôi yêu đã mạnh mẽ biết nhường nào? Nếu thời gian có thể dừng ở đó mãi dừng ở cái khoảng thời gian có một thằng ngốc nghếch trong chờ từng phút từng giây trống đánh để chạy đến căn phòng bệnh viện có người con gái mà tên ngốc ấy yêu nhất, thương nhất, gọt táo cho em ăn nhìn em ngoan ngoãn ùm từng thìa cháo, nhìn em cười, nhìn em cố gắng từng ngày chống chọi để giành giật sự sống từ tay tử thần trái tim tôi thật sự rất ấm cúng anh em ạ, dường như tôi chỉ mong ước có vậy thôi...nhưng cuộc đời đâu như mình muốn.
Một ngày nắng nhẹ của mùa thu, tôi ôm em trong lòng ngồi trên thảm cỏ xanh ngắm nhìn hoàng hôn buông, ngoảnh lại về một phía tôi lại nhớ đến 12 năm về trước.
- “Em còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em là ở cái cây bên kia không?”- Tôi kéo em nép vào lòng mình, hướng mắt về một cái cây cổ thụ khá to lá đã ngã vàng
- “Vậy sao lúc đó em không thấy anh nhỉ? - Em cựa quậy người, giọng yếu ớt.”
- “Em ngốc mà!”
Tôi liền kể lại cho em nghe một câu chuyện, câu chuyện kể rằng có một đứa bé trai đã thích một cô bé chỉ vì đôi mắt của cô bé ấy, thích cả nụ cười của cô bé ấy, thích cả mái bím 2 bên.
- “Nói thật với em năm đó, anh vì muốn được ở gần em, làm bạn với em, anh đã ném đá vào tổ ong để tụi nó quánh.”
Nghe tới đây em chợt bật cười, ngực em hình như lại bị đau, tôi liền xanh mặt thôi nhây.
- “Đừng cử động mạnh nằm yên.”
- “Anh ngốc thật. Làm vậy không thấy nguy hiểm hả?”
Ừ ngu thật các ông ạ và tất nhiên là có hiểm nguy rồi! Nhớ lại lần chơi ngu hồi ấy giờ còn nổi da gà.
- “Ừ là anh ngốc!” - Tôi xoa lên tóc em, cảm giác thật yên bình nếu thời gian có thể nào ngừng trôi thì tốt biết mấy.
Em ôm tôi chặt hơn, cả người run lên, em đang khóc, tôi xoa lưng em, nhìn em xanh xao trái tim tôi như ngàn mũi dao xuyên thủng.
- “Huy!”
- “Anh nghe.” - Tôi thật sự không kìm được cảm giác lo sợ khi mất em.
- “Em cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Suốt thời gian qua em rất hạnh phúc, cảm thấy rất an bình. Em cảm ơn anh.”
Tôi nghe em nói sao mà cay đắng sao mà chua chát. Em cứ thấy yên bình ngủ trong vòng tay tôi mặt trời đã lặn, tôi ôm chặt lấy em, vòng tay siết chặt, nước mắt bỗng rơi xuống vì tôi biết giấc ngủ này là mãi mãi em sẽ không thức nữa. Tôi sẽ mãi mãi mất em, tôi hận thời gian, hận chính bản thân mình. Tôi hận tất cả. Sao ông trời lại cướp em đi chứ? Sao lại nỡ mang em đi khỏi tôi? Tôi chưa đủ yêu em sao? Chưa đủ để Chúa cảm nhận được tôi cần em đến mức nào sao??
- “Anh yêu em.” - Tôi nghẹn ngào nói ra từng tiếng một, cảm giác thật chua xót. - Yêu em lâu lắm rồi, yêu em, anh yêu em nhiều lắm.
Tôi hôn lên mái tóc người con gái mà tôi yêu thương nhất chẳng biết em có nghe tôi nói không nhưng tôi vẫn sẽ yêu em như thế sẽ mang tình yêu này đi tới cuối cuộc đời với đôi mắt em, sẽ mang theo linh hồn em vào trái tim tôi cùng tôi đi đến hết quãng đường còn lại.
Ngày 25 tháng 09 năm 2012 tôi đã mất đi thứ mà tôi xem trọng hơn cả tính mạng, em là chính là cuộc đời của tôi là một nửa trái tim không hoàn hảo của tôi.
----------------
Ngày 25 tháng 09 năm 2017, tôi lê đôi chân trên con đường tràn ngập kí ức của tôi và em, thời gian qua công việc bù đầu bù cổ, bây giờ rãnh rỗi lại nhớ về em, tôi ước nếu em có thể ở đây thì tốt biết mấy, nếu tôi có thể ôm em và hát cho em nghe thì tốt biết mấy.
“Cô đơn lênh đênh theo màn đêm về
Yêu em anh yêu cả một đời
Nhớ mãi ánh mắt nhung huyền ngây dại
...
Thương thầm ánh mắt anh đâu ngờ cơn say
Lại cùng anh đi đến cả đời
Coi là giấc mơ
Anh đưa đôi tay níu lấy một người
Cả đời anh không thể quên
Giờ người xa anh nơi đây
Phải làm sao để níu đôi tay của em ở lại
Một lần thôi
Để níu đôi tay của em ở lại
Không rời xa”
Gỡ tai phone sóng mũi tôi bỗng cay xè, ánh đèn về đêm làm tôi bị mờ mắt sao? Tiếng xe về đêm làm tôi bị ù tai sao? Nỗi nhớ em làm tôi bị ảo tưởng sao?
- “Huy!”- Là giọng em, nó vẫn vậy ngọt ngào là vậy, em đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt em sáng hơn một chút, cao hơn một chút, gầy hơn một chút, nụ cười em sao đẹp thế kia, tôi hà hơi men, uống nhiều nên ảo tưởng hả các ông?
Nhưng em đang đi đến gần tôi, tim tôi đập rất nhanh em đặt một nụ hôn môi tôi nồng nàn.
- “Huy! Em yêu anh”.- Em ngước mặt đôi mắt long lanh ứa vài giọt lệ.
Các ông có tin vào kì tích hay không? Tôi đã gặp 2 lần, hôm nay và cách đây 5 năm trước, nhưng kì tích thiêng liêng mà tôi cảm thấy trân quí nhất là em, người con gái tôi yêu đã nói lời yêu tôi! Người tôi yêu đã yêu tôi, thật hạnh phúc, cái cảm giác này là gì đây không thể diễn tả bằng lời, không thể chắp bút viết lên, ngày 25 tháng 08 năm 2017 tôi ôm em trong tay giữa một vùng trời rộng lớn, trái tim tôi được lắp đầy rất hoàn hảo.
- “Anh yêu em, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi.”- Tôi mạnh dạng nói ra hết những suy nghĩ cất giấu trong trái tim bấy lâu nay, và dường như tôi có cảm giác rằng Trái đất này chỉ tồn tại tôi và em.
“Yêu em anh yêu cả một đời
Thật tâm chẳng gian dối”
“Hãy dũng cảm nói cho họ biết tình cảm nhé! Đừng chôn giấu! Vì thời gian không chờ đợi một ai. Và kì tích không dành cho bất kì ai.”
Ngày hoàn thành 24/5/2021.