Nhưng càng lúc mắt cô lại càng khó chịu. Đúng lúc cô định bỏ con mèothì áp lực đó mất đi, mắt cô dễ chịu hơn hẳn. Cô cố gắng mở to mắt, dưới ánh trăng mờ ảo, cô lại nhìn thấy đôi giày quen thuộc đánh đánh nhịp2/2.
Lần đầu tên cô cảm thấy cái gã "nhịp 2/2" này không đáng ghét chút nào. Cô ngẩng đầu lên nhìn, gã đang khinh bỉ nhìn cô rồi nói:
- Tần mèo con, em thật chẳng ra làm sao; con gái con đứa gì mà giờnày mới về nhà hả? Con mèo nhà em lúc nãy rất đáng yêu, anh không sợ nóđâu; anh cần phải giải thích cho em rõ, nếu không em lại hiểu nhầm anhlà loại nhát gan thì chết. Dòng họ nhà anh, ba đời đều là pháp sư nổitiếng đấy.
Gã vừa lắc lắc người nhắc đi nhắc lại để giải thích, bỗng chốc tâm trạng buồn bã của cô tan biến.
"Đáng đời! Ai bảo anh lại cứ cố ý coi tôi là bà nhặt rác kia chứ", Tần Cẩm nghĩ thầm.
Cô quyết định không quan tâm đến anh chàng này, lầm lũi một mình đivề nhà. Thế nhưng cái anh chàng Kha Lương này cứ lẽo đẽo theo cô, rồinói như súng liên thanh. Cô tức quá liền giơ Hắc Bảo ra dọa, anh ta sợhãi, vừa lùi lại vừa nói: "Anh chỉ bị dị ứng với mèo mà thôi chứ ai lạisợ nó kia chứ?"
Hắc Bảo cũng bình tĩnh trở lại, thậm chí nó còn có vẻ nóng vội muốnnhảy lên người Kha Lương. Cũng khó trách được, mèo mà lại; hơn nữa,trông Kha Lương cũng bảnh đấy chứ!
Kha Lương đi theo cô đến tận cổng nhà.
Tần Cẩm chạy vội vào nhà. Cô khóa chặt cửa nhưng vẫn nghe thấy tiếngKha Lương vọng từ bên ngoài "miễn phí, miễn phí". Thật không thể chịunổi cái gã lưu manh này, pháp sư pháp sãi gì kia chứ, chỉ giỏi giả thầnthánh.
Tắm rửa xong xuôi, cô lên giường ngủ. Vất vả cả ngày thần kinh suynhược, điều cốt yếu bây giờ là làm sao thư giãn được một chút. Thoángchốc, cô đã lăn ra ngủ mê mệt.
Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy mình đi vào một khu rừng sâu, đâu đó vọng lên một thứ âm thanh bí hiểm.
Cô đi về phía trước, lá cây cứ phát ra tiếng xào xạc; ánh trăng mờảo; con đường núi rất khó đi nhưng thứ âm thanh đó vẫn réo rắt.
Bước đi trong tiếng nhạc, cô nhìn thấy một cây cổ thụ. Dưới ánh trăng mờ ảo, cây cổ thụ trông rất đẹp, dường như tiếng nhạc được phát ra từ đó thì phải.
Đúng lúc cô định tiến lại gần thì văng vẳng bên tai một tràng tiếng mèo kêu rú rít.
Cô chợt tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ.
Lúc quay đầu lại, thấy một con vật lông lá rậm rạp nằm ngay bên gối,cô sợ hãi hét toáng lên. Tiếng kêu của cô làm kinh động con vật lông lákia; nó cựa mình, thì ra là Hắc Bảo. Cô tức giận ngồi dậy, lườm con mèo đáng ghét một cái.
Hắc Bảo mở to mắt nhìn khiến cô không nỡ giận nữa, đành mặc kệ cho con mèo muốn làm gì thì làm.