Tôi là Hoài An, tôi có lỡ đơn phương một anh chàng lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Anh ấy tuyệt lắm, điển trai, tài năng, không có gì là anh không thể làm,... anh ấy đối với tôi rất hoàn hảo. Ngày qua ngày tôi lại càng thích anh nhiều hơn. Tôi cứ ngỡ anh sẽ ở bên tôi mãi mãi... nhưng không vào một ngày như mọi khi tôi chạy ra sân trước để ngắm nhìn anh, nhưng lại không thấy anh đâu cả. Hỏi mẹ thì mẹ bảo chắc anh có việc bận nên không tới, cứ ngày này qua ngày nọ lặp đi lặp lại chẳng thấy anh đâu. Tôi bất giác nghĩ về anh rồi tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến anh tới như vậy, hỏi chị thì chị bảo có lẽ em đã biết thích rồi đấy cô nhóc ạ. Tôi tò mò không biết thích là gì rồi hỏi chị, chị bảo thích là một cảm xúc của con người, khi em nghĩ về người ta tim sẽ đập mạnh liên hồi, chị im lặng một lúc lâu rồi nói có lẽ chị chỉ biết đến như vậy thôi, chị xoa đầu tôi rồi nói em đừng nên thích sớm làm gì sẽ chỉ nhận lại đau lòng thôi nói xong chị liền bỏ đi. Ngày hôm sau tôi thấy anh ấy và ba mẹ anh ấy tới nhà tôi để bàn chuyện gì đó, tôi đứng đó để nghe xem có chuyện gì thì một bàn tay đằng sau lưng kéo tôi lại. Tôi chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra thì một giọng nói ở đằng sau lưng vang lên tôi bất giác quay lại thì thấy đó là anh chàng mà bấy lâu nay tôi thầm thương trộm nhớ, anh ấy lấy trong túi ra một cây kẹo rồi hỏi An có muốn ăn không có muốn đi dạo với anh một chút cho khuây khỏa không. Chưa kịp để tôi trả lời thì lại một giọng nói vang lên, đó là chị tôi chị ấy nói anh đừng có mà dụ em của em, để em của em yên. Nói xong thì anh ấy và chị tôi đều nhìn nhau, nhìn một hồi lâu rồi anh bắt đầu nói được rồi để em của em yên là được chứ gì. Nói xong anh và chị tôi đều cười, chị nói tôi đi vào phòng để người lớn còn bàn việc. Tôi cố chấp hỏi chị là bàn việc gì, chưa đợi chị trả lời thì anh đã lên tiếng. Anh nói là bàn việc cưới hỏi, chưa kịp nói dứt câu thì đã bị chị lấy tay bịt miệng. Chị nói tôi cứ vào phòng đi vừa nói vừa kéo tôi vào phòng, lần này chị đã khoá cửa để tôi ở yên trong phòng rồi. Chị vừa ra ngoài là tôi đã nghe tiếng của chị với anh nói chuyện rồi, chị nói anh không nên nói như vậy với con bé vì con bé nó có tình cảm với anh đấy. Anh không tin anh nói con bé còn nhỏ mà thích gì tầm này với lại anh cũng chỉ coi con bé là em gái thôi mà nên chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, anh nói xong chị tôi liền lên tiếng chị nói tốt nhất là anh đừng nhắc chuyện gì của tụi mình với con bé hết. Anh chị đâu biết rằng tôi đã nghe thấy hết được mọi chuyện, tự nhiên nghe xong tim tôi đau lắm đau như có hàng ngàn mũi dao rạch xé vậy. Tôi ngồi ở trong phòng khóc hàng giờ đồng hồ, đến khi mệt lã rồi lăn ra ngủ. Khi tôi ngủ dậy đã là buổi chiều rồi, tôi ra ngoài rửa mặt thay đồ rồi xin mẹ đi dạo. Tôi đang đi dạo thì vô tình thấy chị tôi đang khoát tay cười đùa với anh ấy, chị tôi vô tình làm rớt ví xuống đất. Chị cuối xuống nhặt lên thì anh ấy lại hôn lên trán của chị, chị nhìn lên rồi cười với anh ấy. Hai người lại khoát tay nhau đi tiếp, tôi chạy tới định nói với chị thì bỗng nhiên có một chiếc xe hơi lao nhanh tới tông tôi. Máu chảy từ người tôi ra rất nhiều, người tôi mệt rã rời định nhắm mắt yên nghĩ thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi khóc sướt mướt. Tôi ráng lấy chút sức bình sinh cuối cùng để nhìn thì thấy đó là chị tôi, tôi liền nói là chị sao là chị thật sao. Tôi cố vương tay ra để lau đi nước mắt cho chị thì lại càng bẩn thêm, tôi liền nói ôi em lại làm bẩn mặt chị nữa rồi, chị tôi liền nói không! không sao đâu. Chị vừa nói nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, tôi hỏi chị nè anh ấy đâu rồi em muốn gặp anh ấy để nói điều này. Chị liền kêu anh ấy lại, tôi quay mặt sang nói với anh ấy là anh này nhớ chăm sóc chị của em thật tốt nhé, anh đừng có mà ăn hiếp chị em đấy, anh mà ăn hiếp chị em là em sẽ mắng anh đấy. Tôi cười hì hì rồi bắt đầu ho, ho xong tôi liền nói câu cuối cùng tôi muốn nói, anh phải thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt em đi đây, nói xong tôi liền cười rồi nhắm mắt lìa xa cõi đời...tôi nhớ không nhầm thì trước khi nhắm mắt tôi đã thấy anh rơi nước mắt vì tôi...