Hôm nay… là thất tịch…
Sáng nay khi đang trên đường đi mua nguyên liệu để nấu chè đậu đỏ tôi đã gặp một bà cụ đang chăm chú nhìn cột đèn đường, bước chân bà bước xuống lòng đường rồi lại lúng túng bước lên vỉa hè, mãi… mà vẫn chưa qua đường được.
Thấy thế tôi vội chạy đến chỗ bà…
- Bà ơi! Cháu giúp bà qua đường nhé!
Qua được bên kia đường bà rối rít cảm ơn tôi:
- Bà cảm ơn cháu! Chúc cháu thất tịch vui vẻ.
- Không có gì đâu ạ!
Bà khẽ liếc nhìn đống nguyên liệu tôi mua rồi mỉm cười bước đi, hòa vào dòng người tấp nập, tôi còn nghe bà ấy lẩm bẩm gì đó, đại loại là:
- Mình không theo kịp lớp trẻ nữa rồi, haha.
Khi tôi quay lại định đi về nhà thì gặp một cậu đồng nghiệp, cậu ấy lân la chạy lại bắt chuyện:
- Yo, năm nay cậu lại nấu chè đậu đỏ ăn với người yêu nữa hả?
- Ừ.
Tôi chỉ biết cười trừ.
Đã 3 năm rồi, năm nào vào đúng ngày thất tịch tôi cũng nấu chè đậu đỏ để ăn với cô ấy…
Tôi xách mớ nguyên liệu về nhà và bắt tay vào công việc, trời bỗng đổ cơn mưa rào…
Tôi múc hai bát chè đậu đỏ, một bát cho tôi và một bát để trên bàn thờ cho cô ấy…
- Tiểu Hạ! Thất tịch vui vẻ!
Tôi vừa nói vừa múc muỗng chè đậu đỏ cho lên miệng, vị ngọt ngào dần lan tỏa trong khoang miệng tôi nhưng… sao tôi thấy lòng mình chua xót quá…
Cô ấy… bỏ tôi đi đã 3 năm rồi…
Trước kia, cô ấy luôn muốn được ăn chè đậu đỏ với tôi vào ngày thất tịch nhưng… chẳng năm nào tôi làm được điều đó cho cô ấy, năm nào vào ngày ấy tôi cũng viện lý do… Thế rồi vào chính ngày này của 3 năm về trước cô ấy tung tăng xách lồng thức ăn đựng chè đậu đỏ đến tìm tôi…
Vào cái ngày định mệnh hôm ấy, tiểu Hạ của tôi đã bỏ tôi mà đi… Cô ấy đã rời xa tôi mãi mãi…
Cô ấy bị tai nạn khi đang chuẩn bị qua đường…
Sau khi cô ấy đi, năm nào tôi cũng nấu chè đậu đỏ…
Giá như… giá như… tôi quan tâm đến cô ấy hơn một chút. Giá như tôi bên cô ấy vào ngày thất tịch hôm đó thì phải chăng tiểu Hạ của tôi – cô ấy vẫn sẽ bên tôi?
Tiếc rằng… “ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về”.
Dù cho… tôi có làm cho cô ấy bao nhiêu việc đi chăng nữa thì… cũng không thể thay đổi được sự thật rằng… cô ấy – tiểu Hạ của tôi đã không còn nữa rồi!
Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có để khi mất đi rồi không phải hối hận, các bạn nhé!
Hôm nay là thất tịch, chúc những người có tình sẽ tìm được tới nhau!
#HB_Nghi