#Đoản.
- Vô Quyết thượng tiên, ta đã từng nói... nếu như lời hứa của chàng là giả dối, ta sẽ không được chết tử tế, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi, biến mất khỏi tam giới này....
Nàng nhìn hắn, đôi mắt nhòa huyết lệ, bình tĩnh đến thê lương mà nhắc lời thề xưa cũ.
Thương Vô Quyết cau mày, trong đôi mắt hắn nhìn nàng đã không còn dù chỉ là chút yêu thương mà chỉ có 1 mảnh lạnh lẽo thấu xương đến vô tình.
Mắt nàng mù rồi, Ngưng Thảo khẽ nhếch khóe môi. Nhưng như vậy cũng tốt....
Như vậy thì nàng sẽ không cần nhìn...
Tiểu Quyết , tiểu xà yêu năm xưa của nàng đã chết rồi.
Bây giờ người trước mặt, chỉ là thượng tiên Thương Vô Quyết mà thôi...
Mà hắn, Vô Quyết thượng tiên lại vì đoá yêu Mẫu Đơn kia mà muốn lấy đi Ngưng Châu của nàng.
Trong mắt hắn, Mẫu Đơn kia là kẻ yếu đuối đáng thương.
Trong mắt hắn, Mẫu Đơn kia chính là kẻ đã dùng thân mình độ kiếp cho hắn phi thăng.
Trong mắt hắn, Ngưng Thảo nàng chỉ là kẻ máu lạnh vô tình.
Trong mắt hắn, Ngưng Thảo nàng là kẻ đã muốn hại chết hắn, chỉ vì hắn là yêu , còn nàng là tiên....
- Ngươi đừng nhiều lời nữa, đừng hòng lấy được chút thương xót nào từ ta.... Ngươi làm nhiều chuyện như vậy còn không phải vì canh cánh trong lòng chuyện năm xưa đã lấy đi Xà Đơn của ta??? Hại ta suýt nữa thì độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán hay sao???
- Thì ra, chàng luôn hận ta là vì điều này....
- Giao Ngưng Châu ra đây , nếu không phải bởi vì Ngưng Châu của ngươi có thể bảo vệ Đơn Nhi bình an qua ải độ kiếp, thì ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống đến giờ phút này sao???
- Chàng thật sự muốn lấy đi Ngưng Châu của ta???
Nàng quỳ rạp trên đất, bạch y nhuộm đỏ 1 màu máu, loang lổ rực rỡ chói mắt, khoé môi nàng khẽ cười, chua chát lẫn bi ai:
- Bên nhau hơn 500 năm, chàng thật sự đối xử với ta như vậy??? Chỉ vì nàng ta...
- Trên tam giới này, ngoại trừ Đơn Nhi, mạng của bất kì kẻ nào đối với ta cũng không quan trọng!!! Ngươi thì tính là gì???
- Hahaha... "Ngươi thì tính là gì?" Tốt, Tiểu Quyết , nếu chàng muốn Ngưng Châu, A Thảo sẽ cho chàng !!! Nhưng từ nay về sau, trên tam giới này không còn A Thảo nữa, A Thảo sẽ mãi mãi không thể luân hồi, vạn kiếp bất phục...
- Hừ, còn muốn lừa ta, ngươi là công chúa Thiên Tộc , chỉ 1 viên Ngưng Châu, sẽ chết được hay sao. Ta vẫn còn chưa dày vò ngươi đủ đâu!!!
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành yếu ớt mỉm cười.
Nàng đem Ngưng Châu từ trong tim mình ...
Móc ra, cho hắn !!!
Thương Vô Quyết nhẽ nhíu mày, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng sắc bén như muốn đâm xuyên thân thể mỹ lệ đẹp đẽ kia của nàng , lúc này lại thoáng qua 1 tia ảm đạm và bi thương.
Hắn , một kẻ lòng mang đố kỵ cùng căm hận.
Nàng , một kẻ tâm tính lạnh nhạt như vô tình với hết thảy thế gian.
Kết thúc 1 đoạn nghiệt duyên, từ nay không còn liên quan gì nữa.
Nhưng hắn lại không hề hay biết....
- Công chúa, đừng mà.... Người không thể đem Ngưng Châu ra , như vậy sẽ chết ... Sẽ chết... Công chúa, đừng mà...
Vi Vi , tì nữ thân cận của nàng mặc kệ cả người bị đả thương đầy máu, ôm thân thể lung lay chạy như bay vào thiên điện, nàng ấy gào khóc đến thương tâm ngăn cản nàng.
Nhưng đã muộn mất rồi...
Ngưng Châu đã rời khỏi thân thể nàng!!!
Vi Vi ôm lấy thân thể nàng , khóc không thành lời:
- Công chúa, Người điên rồi, ... Ngưng Châu sớm đã dung hợp với thân thể người, người đã mất đi cốt tiên , sao lại có thể để mất luôn cả Ngưng Châu...sao có thể đem Ngưng Châu ra cho hắn...
Thương Vô Quyết giật mình, hắn quay người lại vừa vặn nhìn thấy được hình ảnh thân thể nàng đang dần tan ra.
Xác thịt và thần hồn đều vỡ vụn , như thể vừa trải qua 1 trận thiên lôi dị kiếp.
Hắn tận mắt chứng kiến ,nàng tan biến giữa thiên điện cô đơn lạnh lẽo.
Thương Vô Quyết kinh hoàng, hắn hoảng sợ.
Đây là chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì...
Tại sao lại như vậy....
Đem theo hết thảy những đau đớn giày vò cùng mệt mỏi bi thống và hoảng loạn trong lòng,phút chốc phơi bày .
Hắn túm lấy cổ Vi Vi , kéo nàng đang quỳ rạp trên nền đất băng lãnh lên .
Hoảng hốt đến run rẩy hỏi nàng:
- Ngươi vừa nói cái gì??? Cái gì gọi là mất đi cốt tiên, cái gì là Ngưng Châu đã hoà vào với thân thể??? Nàng ấy làm sao, làm sao lại như vậy...
Vi Vi nhìn hắn, khuôn mặt đẫm lệ. Lời nói cùng ánh mắt lại quyết tuyệt lạnh lẽo đến vô tình , nàng gào lên:
- Ngươi là tên khốn, ngươi là tên khốn nạn... Công chúa từ đầu không nên cứu mạng ngươi, càng không nên yêu ngươi...là ngươi ...là ngươi hại chết nàng...
Con ngươi nhạt màu tràn ngập sự chán ghét cùng đau xót , Vi Vi túm lấy y phục của hắn, nàng vừa đánh hắn vừa gào khóc:
- Ngươi tu luyện nhập ma , là công chúa liều mạng lấy Yêu Đan tràn ngập ma khí của ngươi ra, giúp ngươi thanh tẩy ma khí. Hại nàng chịu trăm lần lôi kiếp.
Ngươi độ kiếp phi thăng suýt thất bại , là công chúa dùng chân thân Tiên Tử Thảo của mình che chở cho ngươi. Đến nổi chân thân cháy khét, tiên cốt hao mòn mà tự hủy.
Nàng mất 100 năm mới có thể dung hòa Ngưng Châu vào cơ thể, miễn cưỡng giữ mạng .
Vừa xuất quan đã đi tìm ngươi, ngươi lại tin lời Mẫu Đơn yêu mà cho rằng là nàng ta cứu ngươi!!! Bây giờ lại lấy đi Ngưng Châu của công chúa....
Thương Vô Quyết sững sờ, hắn loạn choạng cả người đứng lên, hắn hoảng loạn tìm nàng.
Nhưng muộn mất rồi, thân thể nàng đã tan biến...
Đã vỡ vụn...
Không tìm được nơi dựa vào, phút chốc liền cảm giác như đang bơ vơ lạc lõng. Thống khổ cùng tuyệt vọng bao vây lấy hắn .
Hắn không tự chủ mà không ngừng lắc đầu, lẫm bẫm:
- Không thể nào, không thể.... Không thể như vậy được, ta đã làm những gì thế này....
Người hắn yêu trước sau đều là nàng, nhưng hắn lại vì hiểu lầm mà hận nàng.
Người hắn yêu trước sau đều là nàng, nhưng hắn lại vì hiểu lầm mà tự tay hủy đi hạnh phúc vốn dĩ luôn chỉ thuộc về hắn.
Người hắn yêu trước sau đều là nàng, nhưng hắn lại vì hiểu lầm mà tự tay hại nàng, hại người hắn yêu nhất rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.
- A Thảo ... A Thảo... ta sai rồi, ta thật sự sai rồi....
Hắn khóc.
Hắn quỳ rạp trên đất mà nức nở gọi tên nàng, nhưng nàng đã không thể trở lại, không bao giờ trả lời hắn nữa .
Mãi mãi bỏ lại hắn....
Cứ ngỡ lương duyên , ai ngờ là kiếp nạn .
[[ - Từ nay về sau trên tam giới này sẽ mãi không còn A Thảo nữa, A Thảo sẽ mãi mãi không thể luân hồi, vạn kiếp bất phục...]]
Là vì hắn , là tại hắn ....