[ Thanh Xuân ] 🍀Trở về mùa hạ năm ấy!
Tác giả: Vũ Đình
Tôi là một nữ nhân viên văn phòng, mỗi ngày trôi qua đều phải làm việc trên máy tính, làm việc với sếp, đối tác và đồng nghiệp. Tôi đã quên mất đi thời gian, quên đi những người bạn hay thậm chí là cả những ngày nghỉ ngơi thư giãn bình thường. Đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra rằng bản thân đã không còn là một cô thiếu nữ ở tuổi đôi mươi, không còn là một cô gái ngây thơ và thuần khiết nữa.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của mình, cũng đã rất lâu rồi tôi không được thổi nến và ăn bánh kem, không được tặng quà, không có ai chúc mừng sinh nhật nữa. Có lẽ, thời gian đã cướp đi tất cả của tôi rồi. Không! Chính tôi mới là người đánh mất đi tất cả những gì mình vốn có.
Ngồi trước màn hình vi tính, nhìn nhận lại bản thân một chút. Cuối cùng thời gian qua, tôi đã có được những gì ngoài một mớ công việc hỗn độn. Đây là cuộc sống mà tôi hằng mong ước hay sao? Nhìn vào khuôn mặt cằn cỗi, vết thâm ở bọng mắt, cặp kính dày và làn da nhợt nhạt. Sống mũi tôi có chút cay, đôi mắt cũng dần nhoè đi. Tại sao đến bây giờ tôi mới phát hiện bản thân đã thảm hại đến mức này?
Giá như thời gian có thể ngừng trôi, giá như mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, giá như tôi có thể trở về cái khoảng thời gian thanh xuân vô lo, vô nghĩ của trước đây, giá như có sự tồn tại của "giá như".
....
Reng...Reng...Reng...
- Đình Đình! Dậy đi! Tan học rồi! - Tôi bất chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói này rất quen thuộc. Cố gắng mở mắt thật nhanh, nhìn một lượt tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi ngồi ngây ngốc một lúc lâu, dường như không thể tin vào mắt mình, đây chính là lớp học! Người vừa gọi tôi dậy là cô bạn thân thời cấp ba của tôi - Y Lam sao?
- Mới ngủ có một tiết thôi sao lại ngẩn người ra rồi? - Lại một giọng nói quen thuộc khác vang lên, giọng nói này khiến tim tôi như lỡ mất một nhịp. Một cảm giác vô cùng khó tả, đã rất lâu tôi chưa từng trải qua cảm giác này. Không sai! Người đó chính là mối tình đơn phương của tôi. Cậu ấy là Đình Phong - lớp trưởng của lớp tôi.
Có lẽ đã có một vị thần nào đó nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Và đưa tôi quay trở về, trở về cái thanh xuân ngây ngô năm ấy, một lần nữa. Mọi thứ xung quanh đều rất thân thuộc, tất cả kí ức như đang lần lượt ùa về trong tâm trí tôi.
Từng chiếc bàn học, từng quyển vở và từng người bạn mà tôi cứ ngỡ đã quên đi. Nhưng không ngờ, dòng kí ức ngọt ngào kia vì áp lực cuộc sống của tôi mà bị bỏ vào góc khuất. Hiện tại, kí ức ấy đã quay trở lại và tôi, sẽ lại một lần nữa sống hết mình, cảm nhận hết tất cả những điều tươi đẹp nhất mà thanh xuân đã mang lại cho tôi.
Tôi, Y Lam và Đình Phong cùng đi trên con đường thân quen ngày nào. Phía trước có một tiệm tạp hoá, chúng tôi thường đến đó để mua kem. Đi một lúc sẽ đến hồ nước lớn, chúng tôi hay rủ nhau đến đó để câu cá. Thỉnh thoảng lại cùng đạp xe chầm chậm trên cầu ngắm hoàng hôn. Khi mùa hè đến, chúng tôi sẽ lén vào khu rừng phía sau trường học để bắt ve sầu hay chơi trò tìm kho báu.
Phía bên kia đường là căn nhà có một con chó rất hung dữ. Còn nhớ khi mới học lớp 10, tôi có một lần bị con chó đó đuổi theo, Đình Phong từ đâu chạy đến cầm lấy khúc gỗ doạ con chó ấy bỏ đi. Lúc ấy, tôi chỉ biết đứng khóc thật lớn, vẫn còn rất sợ hãi. Cậu ấy đã rất dịu dàng xoa đầu tôi, nở một nụ cười thật tươi như ánh bình minh vào buổi sáng sớm, nắm chặt lấy tay tôi và cùng đi đến trường. Bàn tay ấy to lớn ôm trọn lấy tay của tôi, rất ấm áp, rất an toàn. Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất và hạnh phúc nhất mà tôi không thể nào quên được.
- Nè! Các cậu có cảm thấy yêu khoảnh khắc này không? Giá mà có thể được như vậy mãi, cảm nhận mùa hè, trải qua thanh xuân cùng với các cậu - Y Lam bổng đi chậm rồi dừng lại hẳn, cậu ấy chầm chậm nhắm nhẹ đôi mắt, giang tay cảm nhận dàn hợp xướng ve sầu cùng nhau hoà tấu. Ánh nắng len lỏi khắp nơi qua từng kẻ lá, cơn gió mùa hạ cũng nhàn rỗi thổi qua, làm mái tóc đen óng của Y Lam tung bay nhè nhẹ.
Y Lam không biết từ bao giờ lại mang đầy cảm xúc như thế, trước đây cậu ấy vốn là người thích sôi nổi, chưa một lần nào lắng động và dùng tâm tư cảm nhận mọi vật xung quanh như vậy. Bất giác, tôi lại nghĩ cậu ấy có khi cũng giống như tôi, bỗng nhiên được trở về quá khứ tươi đẹp này vậy.
- Đúng rồi! Một khoảnh khắc đẹp mà chúng ta thường hay bỏ lỡ - Đình Phong nhìn lên những tán cây xanh mướt, môi lại cong lên một đường tuyệt đẹp. Tôi lại cứ ngỡ cậu ấy đã từng bỏ lỡ đi rất nhiều thứ vậy. Ánh mắt ấy như muốn ôm trọn hết từng khung cảnh vào lòng, để sau này dù không còn nhìn thấy nữa nhưng nó vẫn tồn tại với danh nghĩa là một hồi ức đẹp.
Nhìn hai người bạn của mình, tôi có chút gì đó chạnh lòng, có chút gì đó chua xót. Tôi sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi mở mắt ra mọi thứ sẽ biến mất, lại phải trở về quỷ đạo bận rộn với công việc, nuốt chừng thời gian như trước.
Họ nhìn khung cảnh, nhưng tôi lại nhìn họ. Muốn ích kỉ giấu đi những khoảnh khắc đẹp nhất của những người bạn này. Muốn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của họ mãi mãi.
....
- Nè không hay rồi! Tên ngốc Đình Phong đang được tỏ tình dưới sân trường kìa! - Y Lam vội vã chạy vào lớp lay người tôi, từng câu từng chữ của Y Lam như đang thức tỉnh tôi, khiến tôi nhớ đến sai lầm của bản thân năm ấy, chính là không bày tỏ lòng mình với Đình Phong và rồi tự tay bỏ lỡ mối tình đơn phương của mình.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn xem Đình Phong chính là định mệnh của cuộc đời mình, ngay cả Y Lam cũng cảm nhận được, nhưng cậu ấy lại không một chút quan tâm đến. Có lẽ sự hoàn mỹ của Đình Phong là thứ khiến tôi không thể đến gần được với cậu ấy dù chỉ một chút. Cho đến khi, Đình Phong được một bạn nữ tỏ tình ở sân trường, tuy rằng rất khó xử nhưng rồi cậu ấy cũng đã đồng ý. Lúc ấy, thế giới của tôi như hoàn toàn sụp đổ, tự trách bản thân tại sao lại không có đủ dũng khí như bạn nữ ấy? Tại sao lại từ bỏ cơ hội duy nhất của chính mình? Rồi lại ôm lấy nổi đau đó mà trưởng thành.
Nhưng hiện tại, tôi đã được quay trở về quá khứ, đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi không biết mình nên làm gì ngay lúc này. Tôi đã khóc rất nhiều, sợ rằng cảm giác hụt hẫng, tự trách kia sẽ một lần nữa quay trở lại. Tôi đã cố gắng thoát khỏi cảm giác ấy sau từng ấy năm, nhưng trong tim đã có một lỗ hổng không gì có thể lấp đầy được. Tôi không muốn mình lại trải qua cảm giác bị dày vò ấy thêm một lần nào nữa.
Tôi và Y Lam chạy như bay xuống sân trường, cố gắng chen chúc qua từng dòng người đông đúc. Chính mắt nhìn thấy khung cảnh lãng mạng của năm ấy, tất cả mọi người đều ủng hộ cho họ, ủng hộ một thứ tình cảm đơn thuần, thanh khiết của tuổi thanh xuân.
Lòng tôi bây giờ như chết lặng, tay nắm chặt vào váy, cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào. Tôi không muốn phá hủy hạnh phúc của Đình Phong, vì cô gái kia chính là người vợ hiện tại của cậu ấy. Họ vốn đã là của nhau, cho dù tôi có quay về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa, cố gắng bày tỏ bao nhiêu lần đi nữa, họ cũng vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.
Tôi nhìn một lúc rồi quay đi, có lẽ tôi sẽ phải tự cố gắng chữa lành vết thương lòng thêm một lần nữa. Thanh xuân là một hồi ức đẹp đẽ, nhưng đối với tôi, đó cũng là một hồi ức đáng buồn khi có ai đó nhắc đến. Thanh xuân của tôi không có cậu, còn thanh xuân của cậu lại có cô ấy. Chúng ta vốn dĩ không giống nhau, vậy thì sao gọi là định mệnh của nhau được chứ? Lúc này tôi chỉ muốn mình tỉnh giấc, để có thể lao vào công việc như một cổ máy. Quên hết đi cảm giác đau lòng này.
- Đình Đình! - Một giọng nói trầm ấm vang bên tai, giọng nói cứ ngỡ như đã sắp chìm vào quên lãng. Đình Phong chạy đến, vừa vội vã lau nhanh mồ hôi trên trán, vừa thở mạnh từng đợt.
Tôi như không tin vào mắt mình, đây hoàn toàn không có trong kí ức của tôi. Tôi đứng ngây người ra một lúc, đôi mắt đỏ lên vì khóc của tôi mở to ra. Trong đầu là một mớ hỗn độn với vô vàn những câu hỏi. Có phải bản thân đã quên đi chuyện gì rồi không? Có phải là ảo giác không? Cậu ấy đến để xem mình khóc thảm tới mức nào sao?
- Cậu bị ngốc sao? Từ đầu mình đã luôn theo dõi cậu, từ việc cậu bị con chó kia đuổi, đến việc cậu hay thơ thẩn đi trên đường, mình luôn âm thầm quan sát cậu đó. Cậu nghĩ tất cả đều là trùng hợp sao? - Đình Phong vừa thở mạnh vừa lấy tay đánh nhẹ vào trán tôi. Lúc này, tâm trí tôi cứ như một người mất hồn, mắt vẫn mở to hết cỡ. Tôi vẫn chưa thể hiểu được cậu ấy đang có ý gì. Đây căn bản không phải là kí ức mà tôi nhớ được.
- Cậu nói gì đi Đình Đình! Cậu ấy đang cho cậu đáp án rồi đấy! - Y Lam đứng phía xa nói thật to, nhìn cậu ta còn háo hức hơn cả Đình Phong.
- Ý của cậu...là...cậu...- Tôi ấp úng chẳng biết nên nói gì, trong đầu vẫn còn đang rất mơ hồ.
- Đúng vậy! Mình thích cậu! - Không đợi tôi kịp hoài nghi điều gì, Đình Phong đã nói cho tôi biết đáp án, cậu ấy đã nói câu nói mà tôi chờ đợi từ rất lâu.
Đây đúng thật là một giấc mơ rồi! Và đây cũng chính là phiên bản hoàn hảo nhất thanh xuân của tôi.
.....
Tít...Tít....Tít.....
Có một cuộc gọi đến làm tôi tỉnh giấc sau khi ngủ gục trên bàn làm việc. Mệt mỏi ngồi thẳng dậy, nước mắt vẫn còn động lại rất nhiều trên má, làm ướt cả hồ sơ mà tôi đang làm dang dỡ.
- Tôi nghe đây! - Tôi không cần nhìn tên người gọi đã lập tức nghe máy, đây là thói quen của tôi, người gọi lúc nào cũng chỉ là sếp hoặc đối tác mà thôi.
- Đình Đình! Còn nhớ mình không? Y Lam nè! Tối nay cậu có rảnh thì đến quán của mình được không? Có người muốn gặp cậu - Giọng nói của cô bạn thân năm ấy vang lên bên kia đầu dây, lại một lần nữa xuất hiện cảm xúc khó tả, nó làm tôi không ngừng rơi nước mắt. Con nhỏ này! Lâu như vậy mới chịu gọi đến!
- Mình sẽ đến mà, Y Lam! - Tôi cố nén cảm xúc hạnh phúc của mình ngay lúc này, khuôn mặt tôi cũng đã trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Tôi cứ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Cười một nụ cười thật tươi, nụ cười mà tôi đã đánh mất đi rất lâu rồi.
Bước trên con đường xa hoa lộng lẫy bởi những ánh đèn, phố xá tấp nập, tôi dường như không còn nghe thấy được âm thanh của những chú ve kêu râm rang, không còn cảm nhận thấy làn gió mang mùi hương của mùa hạ ở đâu nữa. Bước đến quán coffee, tôi đẩy mạnh cửa bước vào, hương thơm từ coffee lan toả nơi cánh mũi rất dễ chịu.
- Đình Đình, cậu tới rồi sao? - Một người phụ nữ từ trong bước ra nắm chặt lấy tay tôi. Tôi xém chút đã quên đi cái dáng vẻ thiếu nghiêm túc này của cậu ấy rồi.
"Happy birthday to you... Happy birthday day to you...."
Phía trong có một dáng người đang ngồi thấp nến cho chiếc bánh kem vị chocolate. Vừa đốt nến vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, một giọng trầm ấm quen thuộc. Tôi lại một lần nữa bật khóc, nhưng đây có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của tôi. Y Lam vừa hát vừa kéo tôi ngồi xuống ghế, đối diện chính là cậu thiếu niên năm ấy - Đình Phong.
- Không biết cậu có như vậy không, nhưng bọn mình vừa mơ thấy một giấc mơ. Cả ba chúng ta đều được quay lại khoảng thời gian cấp ba năm ấy. Và mình đã cố gắng sửa chữa sai lầm của mình - Y Lam trầm lặng nói với vẻ mặt mang đầy tâm sự - Mình trước kia đã cùng với một cô bạn giấu đi tình cảm của cô bạn ấy, để rồi mọi chuyện trở nên tệ hại, nhưng trong giấc mơ, mình đã nói hết tâm tư của cô bạn ấy với chàng thiếu niên mà cậu ấy thích rồi, cũng nhờ vậy mà cậu ấy mới từ chối cô gái kia.
- Đúng vậy! Mình có mơ một giấc mơ và mình cũng đã có thể sửa đổi được sai lầm của mình. Trước đây mình nghĩ, cô bạn mình thầm thích sẽ không thích mình, nên mình luôn giấu đi tình cảm của bản thân và vô tình làm cho cô bạn ấy đau khổ. Nhưng trong giấc mơ, cũng may Y Lam nói tất cả từ trước với mình nên mình đã nhanh chóng từ chối tình cảm của cô gái kia và bày tỏ hết lòng mình với cô bạn mình thầm thích. Đó chắc có lẽ là giấc mơ hoàn hảo nhất mình từng mơ - Đình Phong vừa đốt nến vừa nói, cậu ấy đã dùng hết sự ôn nhu tận sâu trong đáy mắt để nhìn về phía tôi.
Thì ra, ai trong chúng ta đều có một hoặc nhiều hơn những sai lầm trong quá khứ. Chúng ta vì công việc, vì bận rộn mà quên mất đi. Nhưng những sai lầm đó vẫn luôn tồn tại và chờ đợi một ngày chúng ta nhớ đến rồi tìm cách sửa chữa. Tôi cũng có sai lầm, tôi vẫn không đủ dũng khí để có thể sửa sai. Nhưng tôi nghĩ, không phải sai lầm nào cũng đều tiêu cực cả. Tôi nhận ra sai lầm của mình chính là một hồi ức mà mỗi khi nhớ đến tôi đều bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân, hồi ức ấy không quá đẹp đẽ nhưng nó lại rất đơn thuần, mang đầy màu sắc của tuổi mới lớn.
Giấc mơ kia có lẽ là món quà đặc biệt nhất mà các vị thần đã mang đến cho tôi. Đưa tôi quay trở về mùa hạ năm ấy, để một lần nữa cảm nhận những gì tôi đã quên, để gặp lại những người bạn tri kỷ, để nhớ lại mối tình đơn phương thuần khiết của tuổi trẻ. Bây giờ, còn có thể gắn kết tôi cùng những người bạn bận rộn công việc lại với nhau, cùng nhau vui vẻ trò chuyện.
Tôi vui đến mức không thể nói thành lời, vội vã chấp tay cầu nguyện và thổi nến, cảm giác như được trở về trước đây vậy. Lúc này, Y Lam nhắn cho tôi một tin nhắn. Sau khi đọc xong, trong mắt tôi liền hiện lên một tia sáng hạnh phúc. Và giờ đây, tôi đã có thể trở về thanh xuân năm ấy ở tuổi 30 này rồi.
Thanh xuân trôi qua rất nhanh, đừng để nó trở nên vô nghĩa. Hãy biến thanh xuân năm ấy trở thành những hồi ức tươi đẹp nhất mà cả đời chúng ta không thể nào quên. Để sau này, những đứa trẻ của chúng ta có hỏi đến, chúng ta đều có thể vui vẻ kể lại cho chúng nghe. Cha/Mẹ đã từng sống trọn vẹn với thanh xuân của mình như thế nào.
....
"Đình Phong ly dị vợ rất lâu rồi! Cậu ấy đang đợi cậu đấy, đồ ngốc! ^^"
#Thanh xuân vô hạn#