CHUYỆN TÌNH THỜI CHIẾN
------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló rạng, từng đám mây nhè nhẹ trôi phía cuối chân trời. Cả ngôi làng bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, vạn vật vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng say sưa. Không gian trở nên mờ mờ ảo ảo, thi thoảng, làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lay động cành lá.
Tôi bước ra sân, trời hãy còn sớm, gia đình tôi chưa ai thức giấc. Tôi đưa mắt ngắm khu vườn nhỏ phía sau nhà. Khu vườn ấy có từ khi tôi còn chưa sinh ra, nó tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ trồng được kha khá loại cây. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một góc vườn, nơi có cây hoa tường vy đang thời kì nở rộ. Miền kí ức hồi nào lại ùa về trong trí não, lòng tôi có chút xao động...
Ba mẹ tôi vốn là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những kỉ niệm thời ấu thơ đầy tươi đẹp. Khi đã đủ tuổi, hai gia đình cũng tác hợp cho đôi trẻ, vậy là họ đã thành vợ thành chồng... Tiếc thay, vào cái thời đất nước còn chia hai nửa ấy, là một con dân nước Việt, ba tôi sao có thể bỏ mặc Tổ Quốc mà chạy theo hạnh phúc của riêng mình?
Ngày ba tôi nhập ngũ cũng là ngày kỉ niệm tròn 1 tháng lấy nhau của hai người. Hôm đó, mẹ tôi khóc nhiều lắm, đóa tường vy kiều diễm năm nào bỗng nhiên ủ dột, yếu đuối đến lạ kì. Có một điều mà nhiều người không biết, mẹ tôi tên thật là Tường Vy nhưng khi ở nhà thường gọi là cô Tám. Tuy vậy, cái tên thân thương "Tường Vy" ấy luôn được ba tôi nhắc đến mỗi khi gọi mẹ...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mẹ tôi mỏi mòn chờ đợi ba tôi gần 2 năm trời nhưng lại không có chút tin tức. Cho đến một ngày, mẹ tôi đã giấu gia đình hai bên đi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành một nữ thanh niên xung phong bảo vệ Tổ Quốc. Bà mang theo hi vọng sẽ gặp được chồng và ước nguyện ấy đã trở thành sự thật. Vào đầu năm 1972, trong một lần tải lương cung cấp cho quân đội, đoàn thanh niên xung phong của mẹ tôi vô tình gặp đơn vị của ba. Bà hạnh phúc lắm, sau bao năm chờ đợi, ngóng trông, cuối cùng cũng được gặp chồng.
Đêm đó, mặc kệ mưa bom bão đạn ngoài kia, mặc kệ chiến tranh vẫn còn gian lao, khốn khổ, hai người đã sống trọn cho nhau. Họ trân trọng từng phút giây được ở bên nhau, nâng niu từng khoảnh khắc được nắm tay, được ôm lấy nhau mà thủ thỉ đôi điều. Nhưng rồi, ba mẹ tôi lại lần nữa phải xa nhau. Ba tôi tiếp tục vào chiến trường, đối mặt với cái chết trong gang tấc. Mẹ tôi thì tiếp tục vận tải lương thực cho quân đội. Tưởng rằng sau chiến tranh sẽ được về quê, sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc bên nhau. Nhưng đâu ai ngờ, đó lại là cuộc gặp gỡ cuối cùng của ba mẹ tôi...
Sau đêm định mệnh đó, mẹ tôi không chỉ mang trên mình nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc mà còn phải đem theo một hình hài nhỏ bé nằm trong bụng. May thay đồng đội của bà đều là nữ, nên họ thấu hiểu nỗi khổ khi mang thai, những việc nặng nhọc bà gần như không phải động tay.
Chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt, mặt trận đâu đâu cũng trải đầy bom rơi, đạn lạc, nguy hiểm vô cùng. Vào tháng 12/1972, khi mẹ tôi cùng đồng đội tải lương lên Hà Nội cung cấp cho quân đội thì bị kẹt lại, cả đoàn thanh niên xung phong quyết định ở lại chiến đấu cùng quân dân thủ đô. Ngày 20/12/1972, tại chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, quân Mỹ rải bom khắp Hà Nội, đường phố chất đầy xác người, tiếng súng, tiếng bom liên miên không ngớt. Mẹ tôi khi ấy đã mang thai tháng thứ 8, đi lại khá chật vật. Chiều đó, bà và đồng đội vô tình bị lộ đội hình, một quả bom từ chiếc B52 trên trời rơi xuống. Cả đoàn náo loạn, ai nấy đều hớt hải chạy vào hầm trú ẩn. Mẹ tôi do đang mang thai nên chậm chạp, không may thay một mảnh bom văng vào người bà...
Sau khi chiếc B52 đã đi, những nữ thanh niên xung phong còn lại vội đưa bà đến trụ sở y tế gần nhất. Sau vụ rải bom này, cũng có một số người bị thương, nhưng trường hợp của mẹ tôi là nặng nhất. Bà nằm trên giường bệnh, thở thoi thóp. Khi ấy, tia hi vọng duy nhất giúp bà cố gắng sống tiếp đó là tôi. Mẹ tôi đã gắng gượng từng ngày, ép bản thân phải sống tiếp. Cứ thế, một tháng lẳng lặng trôi qua, cho đến một buổi sáng se lạnh, tôi chào đời...
Khoảnh khắc tiếng khóc của tôi vang lên cũng là khi mẹ tôi ra đi mãi mãi. Trước lúc lâm chung, bà đã đưa địa chỉ nhà ở cho cô y tá và nói một câu:
-"Đây là địa chỉ nhà chị, cô cố gắng giúp chị nuôi đứa nhỏ, đợi khi chiến tranh qua đi thì đem nó về quê, cho nó biết mặt họ hàng."
Nói rồi, mẹ tôi lại cố gắng hít một hơi dài, dặn từng chữ:
-"Lúc đi khai sinh, cô hãy đặt tên cho cháu là Vũ Phong. Nếu sau này cô có gặp bố cháu, thì hãy bảo anh ấy giúp chị. Rằng chị ủng hộ anh ấy đi bước nữa, đừng vì chị mà sống vậy cả đời."
Giọng mẹ tôi dần dần nhỏ đi, hơi thở cũng tắt. Từ đó, cô y tá nuôi tôi đến khi tôi 2 tuổi thì chiến tranh kết thúc, tôi được về quê.
Khi về nhà gặp ba, tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè lắm. Lúc ấy ba vừa ôm tôi vừa khóc. Còn cô y tá thì kể về mẹ tôi cho ông ấy nghe. Hồi đó, tôi vẫn còn nhỏ, nghe xong chẳng hiểu gì, thấy ba tôi khóc thì mắt tôi cũng hoe hoe đỏ. Sau này lớn lên, tôi mới thực sự hiểu về ba mẹ mình, hiểu về chuyện tình thời loạn lạc của hai người yêu nhau... Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom bão đạn, hai trái tim vẫn chung một nhịp đập, hai đôi mắt vẫn chung một ánh nhìn...
Ba tôi từ đó đến nay vẫn sống một mình, nhiều khi tôi thấy thương ba, khuyên ba đi bước nữa thì ông gạt phắt đi. Ông bảo, cả đời này ông chỉ có mẹ tôi là vợ, có tôi là con trai, cả đời này ông chỉ vun đắp cho gia đình ấy.
Hằng ngày, ba tôi đều dành thời gian chăm nom khu vườn nhỏ, nhất là cây hoa tường vy nơi góc vườn. Mỗi khi hoa nở, tôi lại thấy nụ cười của mẹ tôi năm nào. Nụ cười ấy tôi chỉ được ngắm duy nhất một lần, đó là khi mẹ sinh ra tôi...
Chiến tranh đã qua đi, nhưng bao mất mát, đau thương nào vơi được. Chiến tranh là một tội ác, một tội ác giết đi sinh mạng của bao người. Tuy vậy, trong chính thế giới chết chóc ấy, vẫn len lỏi đâu đây bao mảnh tình đẹp, bao người lính, người thanh niên xung phong thủy chung, thuần khiết, bình dị mà cao cả, đẹp đẽ đến nhường nào.
Thực ra, tôi cũng không biết cặn kẽ đến vậy đâu. Do một lần đánh liều hỏi ba tôi, ông ấy đã kể cho tôi tất cả mọi việc. Từ đó, tôi không hay nhắc đến mẹ tôi như trước nữa. Bởi tôi biết, kí ức đau buồn đó vẫn luôn khiến ba tôi phải bận lòng...
Trời đã sáng hẳn, tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lặng người một lúc, tôi quay vào nhà xem lịch, hôm nay đã là 27/7 rồi. Ngẩng mặt lên, tôi lại thấy đóa tường vy ở ngoài cửa sổ, cành lá rung rinh như đang vẫy gọi, đón chào. Ấy vậy nhưng nó lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà ít ai có thể nhận ra được.
--------------------------------------------------------------------------
"Anh thích bầu trời xanh lộng gió, một bầu trời của tự do và yên bình.
Nơi ấy,
Trên đôi vai anh là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Trong trái tim anh là tình yêu chân thành mãi mãi dành đến em."
– Mèo ú –