Kiều Ân nhớ lại những khoảnh khắc hai người bên nhau,cô mỉm cười rồi lại mủi lòng tự hỏi" thật sự cậu xem tôi là gì? Có bao giờ cậu nghĩ về tôi chưa?".Cô cảm thấy bản thân thật ngốc,đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng nơi người khác.Cô từng xua đuổi rất nhiều chàng trai tốt hơn,giỏi hơn cậu ta chỉ vì cô si tình và ngu ngốc chờ đợi trong vô vọng. Kiều Ân tự tạo cho mình một vỏ bọc mà không ai có thể phá vỡ và cậu ấy là ngoại lệ.Kiều Ân tự trách mình là một cô gái hèn nhát,không dám đối diện với hiện thực và người mình thương. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy,ánh mắt ái ngại ấy luôn trào trực đỏ hoe,xoay đi mỗi khi thấy cậu thân mật cùng người bạn khác giới khác.Cô luôn tỏ vẻ lạnh lùng và không quan tâm cậu ta,bởi vì cô đơn phương. Cô sợ tình cảm của cô trở thành trò đùa của đám bạn cậu ấy.Tình cảm của cô luôn giấu kín nhưng liệu hành động,cử chỉ ,tâm thái của cô dành cho cậu có khiến cho nhiều người hoài nghi.Hoặc sớm muộn gì cậu ta cũng nhận ra.Kiều Ân là một cô gái nhạy cảm,ấm áp nhưng không biết cách thể hiện tình cảm cũng như để phủ nhận nó.Cô muốn cậu ấy biết và cho mình một tín hiệu. Nhưng mãi mãi là vô vọng.Cô lỡ đơn phương cậu ta chỉ vì cậu ấy có những hành động ấm áp mà bây giờ cô ấy mới biết điều đó không dành riêng cho cô.Có lẽ Kiều Ân đã lún sâu vào đoạn tình cảm này nên không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.Cô nhớ lại hôm đó,hôm cô khóc sướt mướt vì bị điểm kém ,cậu ta đã động viên cô.Cậu ta giúp cô check đáp án môn khó trong những giờ kiểm tra ,cậu hỏi han khi cô đau ốm ,lại hay có những cử chỉ đốn tim.Ấy vậy,Kiều Ân tại sao lại không động lòng được. Dù không thể khám phá hết con người cậu ấy nhưng đối với cô,Dĩ Khang là một chàng trai hoàn hảo,là mẫu hình lí tưởng của biết bao cô gái.Kiều Ân nuôi tia hi vọng ngày cậu ấy đáp lại tình cảm của mình,cô khờ dại chờ đợi vì trong một khoảnh khắc nào đó Dĩ Khang đã hứa sẽ cùng cô đỗ vào một trường hợp đại học.Cả hai sẽ xây dựng một tương lai và hạnh phúc mới...Và cô quyết định sẽ bày tỏ lòng mình dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.
***
Hôm ấy là buổi thi tốt nghiệp cuối cùng.Kiều Ân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm" Thời học sinh trôi qua nhanh thật! Thấm thoát đã hết 3 năm! 3 năm thanh xuân gói gọn trong tiếng trống mở đầu và kết thúc ngày thi.Vậy là phải lớn lên và phải tìm cho mình một hướng đi mới".Cô vội vàng mang cặp sách đến trước gần phòng thi của cậu ta...Niềm hớn hở trên môi cô đã vụt tắt,bước chân cô không thể nào nhích thêm được tí nữa, cả người cô như bị tê liệt... Nét mặt đượm buồn u ám thể hiện rõ nét trên mặt Kiều Ân, đôi mắt cô rũ xuống trong tuyêt vọng khi nhìn thấy cảnh tượng Dĩ Khang đùa vui cùng đám bạn.Kiều Ân đứng từ xa và dõi theo thật lâu,cậu ta thật vui vẻ.Hình như chưa bao cô ấy nhìn thấy cậu lại rạng rỡ đến như vậy,một cảm xúc vô cùng chân thật ,tự nhiên....
" Tô Ly, Cô bé của tôi hôm nay làm bài tốt chứ!" - Dĩ Khang xoa đầu Tô Ly và mỉm cười.
-Đương nhiên là tốt rồi
- Tối nay team mình hẹn nhau ở chỗ cũ nhé!- một người bạn trong nhóm đó lên tiếng
.....
Kiều Ân hụt hẫng hơn bao giờ hết" Mình thật nhỏ bé.So với cậu ấy mình có lẽ chỉ là một con cờ nhỏ bé.Cũng phải,cậu ta tài giỏi điển trai con nhà danh giá như vậy tại sao lại để tâm đến một cô gái nhỏ bé như mình vậy chứ!Cậu ta chưa từng có cảm tình với mình,mọi chuyện có lẽ dừng lại ở đây thôi.Mình không muốn đi quá xa.Tình cảm này mình sẽ giữ mãi trong lòng và coi như nó là một kỉ niệm của thời thanh xuân.Mình không muốn cậu ấy phải khó xử"....
( còn tiếp)