"Từ Thần ta hận ngươi... hít hít... Đồ ngốc " Một cô gái dáng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, đang quỳ gối xuống một nấm mồ nhỏ khóc thút thít.
Cô đã quỳ tận 3 ngày trời ở đây, mắt đã đỏ bụt, khuôn mặt tiều tụy.
Ầm ầm.... Rào rào.
Trời sấm sét làm vạn vật kinh sợ, từng hạt mưa rơi xuống lách tách sau đó là một trận cuồn phong.
Phía sau cô gái bất chợt xuất hiện một lão già mặt áo vest đen, đầu tóc lão bạc phơ. Từ khi xuất hiện lão thể hiện một tư thế cùng khuôn mặt cung kính, cuối đầu xuống.
" Tiểu thư trời sắp bão rồi, về nhà thôi. " Lão đôi mắt tràn đầy sự quan tâm. Dù lão gọi tiểu thư nhưng tình cảm dành cho cô gái như tình thân gia đình, không kiềm lòng nhìn thấy người thân mình chịu đau khổ.
" Hắn... hắn... ta hận hắn. Ta muốn ở đây." Trong tiếng khóc nàng nói không nên lời, sức lực trong người đã không còn bao nhiêu nữa. Nàng đã không ăn uống 3 hôm, người bình thường sao mà chịu được.
" Hazz, Hắn đã chết thật rồi, tiểu thư xin hãy lấy sức khỏe làm trọng. " Lão già có phần lo lắng phát tiếng nói lớn. Lão biết tiểu thư nhà mình là một người si tình. Và người dưới nấm mồ này là người đầu tiên mà nàng thích.
Lão định khuyên thêm đều gì thì dưới đất, chổ nấm mồ, một cánh tay xuất hiện. Lão giật mình...
" Tiểu thư cẩn thận " Lão đứng che chắn phía trước người tiểu thư của mình, vẽ mặt thận trọng.
Bỗng dưng có tiếng nói nhè nhẹ từ trong mồ đất.
" Các ngươi người nào cũng muốn ta chết lắm sao" Tiếng nói gần như không nghe được, nhưng vị tiểu thư này lại nghe quen thuộc. Nàng khóc lớn hơn.
" Là hắn... " Nàng không quan tâm đến Lão già đứng che cho nàng. Chạy lại ngay nấm mồ, dùng sức cào đi lớp đất. Tay nàng nhỏ nhắn trước giờ không làm việc nặng nhẹ. Lúc này va chạm với mặt đất làm sao chịu được. Da nàng mỏng, nhanh chóng bị xé rách. Máu tuôn ra...
Nàng vẫn khóc, nàng không phải vì đau lòng, cũng không phải vì đau đớn, tay liên tục cào cấu. Lão già đứng cạnh mà đau lòng run rẩy.
Lúc này một cánh tay khác từ dưới mộ nâng lên đỡ lấy cánh tay nàng.
" Đồ ngốc.." Tiếng nói mạnh hơn lúc trước, không có chế diễu... Chỉ có tràn đầy sự thương yêu cưng chiều.
Mặt đất nứt vỡ, một chàng trai sơ mi trắng đầy bùn đất, khuôn mặt anh tú. Đôi mắt xanh sáng, mái tóc dài đen. Vẽ đẹp đủ làm nhiều cô gái mê mệt.
" Nhìn ngươi kìa... Đợi ta lâu lắm sao" Có vẻ chiêu chọc làm cô gái phát tức. Nhưng vẫn chịu được không phát giận mà ngã vào ôm lấy hắn.
" Rất lâu... huhu " Tiếng khóc vang vọng. Nhiều người cũng vì tiếng khóc này mà đến xem thử.
Thấy chàng trai từ trong nấm mồ thì ai cũng trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
Lúc mọi người còn không biết làm gì thì bổng dưng có một luồn ánh sáng ấm ám từ trên trời buôn xuống.
Đây là ánh sáng chúc phúc. Chàng trai 10 năm cố gắng từ bao trận chiến sinh tử, chỉ vì cô gái mình yêu.
Nhưng hắn thật ngốc, trước trận chiến cuối cùng cô gái đã đồng ý yêu hắn, nhưng hắn vẫn chiến đấu.
Kết quả hắn đã thắng, nhưng... là hắn cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Cô gái đau buồn vì cái chết đã khóc rất nhiều, 3 ngày... 3 ngày a...
Và hôm nay chàng trai sống dậy như một phép màu kỳ lạ. Hắn thật sống...
Ánh sáng như chiếu gọi tâm hồn của mỗi người. Ai nấy đều hân hoang chúc phúc cho hai người.
Đám cưới được cử hành ngay sau đó, hai người đã sống với nhau hạnh phúc suốt đời.
The End.