Thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất được giữ kín trong lòng mỗi người, cũng như nó là một khoảng thời gian sẽ luyến tiếc nhất khi qua đi vì rất hối hận khi tuổi trẻ đó không kịp thời trân trọng, ai ai cũng đều có trong mình thời thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ nhất ấy. Những tình cảm thuần khiết nhất cũng được nảy nở êm đềm như một câu chuyện cổ tích mộng mơ.
Tôi là Thất Tịch, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, một cô gái bình thường không có gì bình thường hơn. Tôi cứ nghĩ cuộc sống từ nhỏ đến lớn của tôi sẽ bình yên, nhưng mà, tất cả đều đã thay đổi khi tôi lại vô thức đem lòng yêu cậu bạn cùng bàn của mình, cũng là thanh mai trúc mã của tôi, Diệp Niệm Hàn. Hoàn cảnh của anh cũng không khác tôi gì mấy nhưng học lực của anh rất giỏi, kì nào cũng đứng đầu khối. Còn tôi lại rất tệ trong mọi thứ, dù có cố gắng thế nào cũng không theo kịp anh.
Diệp Niệm Hàn là một người con trai lúc nào cũng đối xử ấm áp dịu dàng với tôi, cũng chẳng biết tự bao giờ mà một tình yêu thầm kín được bắt đầu từ đó.
Năm tôi mười sáu tuổi tôi và anh học cùng lớp, duyên phận còn để tôi ngồi cùng anh, có trời mới biết tôi vui mừng đến như thế nào.
Mỗi ngày chúng tôi tiếp xúc càng nhiều hơn, tình yêu của tôi cũng dần dần lớn lên theo từng năm tháng. Vì để mình được xứng với anh nên tôi đã học ngày học đêm quên ăn quên ngủ, kéo thành tích đứng đầu lớp từ dưới đếm lên thành đứng thứ hai sau anh, khoảng thời gian đó như địa ngục đối với tôi. Nhưng mà, tình yêu của tôi dành cho Diệp Niệm Hàn đã luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng, và tôi đã làm được. Nhận được một nụ cười ấm áp khích lệ từ anh đã khiến tôi càng nổ lực không ngừng trên con đường âm thầm theo đuổi anh.
Tôi đã quyết định khi năm tôi mười tám tuổi sẽ tỏ tình với Diệp Niệm Hàn, nhưng mà, một ngày nọ khi tôi vừa tròn mười bảy tuổi thì bắt gặp cảnh một cô gái đang tỏ tình với anh. Cõi lòng tôi tan nát mà chạy đi đến cây bạch quả sau khuôn viên trường học, ngồi ôm lấy mình mà nức nở.
Bỗng từ trên đầu tôi có một bàn tay ấm áp đặt lên, tôi ngẩng mặt đầm đìa nước mắt lên đối diện với nụ cười tràn ngập ánh nắng Mặt Trời của Diệp Niệm Hàn, tôi còn chưa hiểu chuyện gì anh đã kéo tôi đứng dậy. Sau đó khẽ nói: “Thất Tịch, tôi thích cậu.”
Cả người tôi hoàn toàn cứng đờ không tin được điều mình vừa nghe, đến khi anh nói lại một lần nữa tôi mới ý thức được là anh tỏ tình với tôi. Tôi bàng hoàng nghe anh nói anh đã từ chối cô gái kia...
Tôi thật cảm tạ ông trời vì cuối cùng cũng thấy được tình yêu đơn phương của tôi rồi, hôm ấy, dưới bóng cây bạch quả là tôi và Diệp Niệm Hàn đang đứng tựa vào nhau, anh khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng, ấn định bắt đầu từ ngày hôm nay tôi với anh đã yêu nhau..
Khoảng thời gian suốt hai năm học cấp ba đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp, đẹp đến nổi tôi không dám quên dù chỉ một lần.
Tôi cứ ngỡ tình yêu của mình sẽ thật hạnh phúc trôi đi, cho đến khi tôi và Diệp Niệm Hàn đã học xong cấp ba, tôi còn định cùng anh thi vào một trường Đại học. Nhưng, không ngờ ý nghĩ đó chưa kịp nói ra đã bị dập tắt.
Diệp Niệm Hàn nhận được một học bổng đến Cambridge du học, anh sẽ học đại học ở đấy tận bốn năm. Khi vừa nhận được anh đã lập tức nhận lời không do dự.
Biết được chuyện đó tôi không hề gào thét trách móc anh tại sao không nói với tôi trước mà tôi chỉ im lặng lắng nghe anh nói về niềm vui khi được đi du học. Anh thấy tâm trạng của tôi lạ nên mới lo lắng hỏi han tôi, gương mặt tôi lúc ấy gượng gạo mà nở nụ cười giả vờ với anh. Diệp Niệm Hàn lại để đầu tôi tựa vào vai anh, rồi tiếp tục những chuyện tương lai anh mơ ước.
Ngày anh ra sân bay tôi đi tiễn anh, khi sắp vào cửa khởi hành Diệp Niệm Hàn quay lại ôm lấy tôi thật chặt, tôi không tỏ ra buồn bã mà vẫn ôm lại anh, vì tôi không muốn khiến anh nghĩ rằng tôi phiền phức, ngăn cản con đường đi trên ánh hào quang của anh. Ít ra, trước khi anh đi tôi vẫn để lại trong trí nhớ của anh một ấn tượng đẹp, như thế không phải rất tốt sao?
Khi loa thông báo phát lên sắp đến giờ lên máy bay, anh khẽ buông tôi ra, vuốt ve gò má có chút tái nhợt của tôi, khẽ nói: “Đợi anh.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nhìn anh. Diệp Niệm Hàn nhìn tôi thật lâu rồi đột nhiên hôn lên môi tôi thật sâu, hai cánh môi lành lạnh chạm vào nhau vô cùng thuần khiết và ấm áp không nói thành lời.
Tôi lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm nhận được cánh môi của anh, cuối cùng giọt lệ cũng không kìm được mà chảy dài xuống.
Sau đó anh buông tôi ra rồi mỉm cười khẽ nhìn tôi, chậm rãi xoay người lại rồi đi lên máy bay. Tôi đứng từ đằng sau nhìn anh thật lâu, thật lâu, đến khi máy bay bay cao trên trời, đắm mình vào những đám mây bồng bềnh, lúc ấy, tôi mới biết, anh đã đi rồi, cũng có thể sẽ không quay trở lại lần nữa..
[...]
Bốn năm sau.
Trong khoảng bốn năm nay chuyện học đại học của tôi rất bình lặng, ngày ngày đến trường học tập chăm chỉ.
Đã bốn năm trôi qua, mọi thứ cũng thay đổi, trong bốn năm nay tôi vẫn luôn chờ đợi một người, đợi anh quay về tìm tôi. Nhưng, khoảng thời gian ấy tôi lại không nhận được một bức thư nào từ anh cả.
Cho đến khi, ngày tôi tốt nghiệp đã nhận được một phong thư, khi tôi mở ra đã chết lặng cả người. Trong ảnh là một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc dưới sắc trời đẹp đẽ.
Diệp Niệm Hàn đang ôm lấy một người phụ nữ mặc trên người chiếc váy cô dâu, còn anh là chú rể, hai người họ vô cùng hạnh phúc mà trao nhau nụ hôn dưới lễ đường.
Anh gửi cho tôi bức ảnh đó, anh nói: “Thất Tịch, xin lỗi em. Anh không trở về nữa, bây giờ anh đã có tương lai, có người vợ của mình. Anh không thể cùng em tiếp tục tình yêu đó nữa, anh đã có con đường mà anh đi. Anh chúc em sau này gặp nhiều may mắn và hạnh phúc, và cũng tìm được một người đàn ông xứng đáng cho mình. Tạm biệt em, người con gái anh từng yêu.”
Một tấm thư kẹp cùng với tấm ảnh đó, không dài dòng cũng không quá ngắn gọn. Chỉ mấy chữ cũng đã nói lên Diệp Niệm Hàn đã không còn lưu luyến gì với tôi nữa.
Lúc ấy, tôi không khóc, không buồn cũng không đau. Bởi vì trái tim cho tôi biết, ngay từ khoảnh khắc anh xoay người đi lên máy bay, đứng sau bóng lưng dần mất khuất đó của anh tôi đã biết, tôi không thể giữ anh lại được nữa, cũng từ giây phút đó, Diệp Niệm Hàn đã không còn thuộc về tôi.
Nhưng mà tôi vẫn cố chấp, đánh cược một lần rằng anh sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Nhưng, ngay lúc bắt đầu tôi đã thua rồi, tôi không cách nào giữ anh lại trong khi tương lai của anh quá sáng rực, trong khi tôi chẳng có gì ngoài một tình yêu nhỏ bé dành cho anh.
Tôi đi về nhà sau đó đem theo một bình thủy tinh trong suốt không to cũng không nhỏ đi đến trường học cấp ba, đứng dưới cây bạch quả tôi cẩn thận lấy ra từng thứ trong bình.
Đó là những bức thư hằng ngày tôi đều viết cho anh, với tiêu đề là “Tâm Thư”, tôi muốn gửi toàn bộ tâm tình vào những bức thư này để thỏa nổi nhớ nhung về Diệp Niệm Hàn trong suốt bốn năm dài đằng đẵng, tôi một lòng chờ anh vì trước khi anh đi, anh đã nói vỏn vẹn hai chữ “Đợi anh.” Mỗi ngày, cứ một bức lại một bức, đến khi chất đầy cả bình thủy tinh đã không để thêm được nữa. Tôi ngồi dưới gốc cây, đào đất lên rồi cẩn thận chôn bình thủy tinh đó xuống.
Tôi chôn tất cả những thứ mà tôi khát khao, nhớ nhung, mộng mơ, cũng chôn đi thứ tình yêu đẹp đẽ đã hằng sâu trong kí ức tôi mãi mãi.
Tôi nhìn lên bầu trời màu xanh bao la tận xa xôi, tôi không lưu luyến gì nữa về mối tình này.
Xin lỗi vì tôi đã không có khả năng giữ được mối tình này, để nó mãi mãi chôn theo những bức “Tâm Thư” của tôi ở dưới nền đất.
Tôi rất cảm ơn Diệp Niệm Hàn, anh đã cho tôi một mối tình đẹp năm mười bảy tuổi, để tôi lần đầu tiên được đắm chìm vào thanh xuân mộng mơ thuần khiết của mình.
Cảm ơn anh đã đến bên cạnh tôi, để trái tim thiếu nữ của tôi biết rung động. Và cũng cảm ơn anh đã rời đi, để tôi biết rằng tình yêu năm mười bảy tuổi là đẹp nhất khi có được và cũng là đau đớn nhất khi rời đi mà mất nhau mãi mãi, mãi mãi..
“Hãy hạnh phúc khi trong thế giới của anh đã không còn xuất hiện tên của em. Tạm biệt anh, người em dành trọn cả thanh xuân để yêu.”
End.
-------------//-------------