Cô đã từng là một cô gái ngây thơ, hoạt bát, vui vẻ, luôn tin vào sự tươi đẹp của thế giới này, sự dịu dàng của thế giới này. Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Cô được sinh ra trong một gia đình bình thường. Mọi người ai cũng nói gia đình cô sống thật hòa hợp, thật hạnh phúc. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu tất cả chỉ là lớp ngụy trang cho những sự dối trá, sự bất công bên trong mà thôi. Lúc nhỏ, khi vẫn còn lòng tin vào hai chữ "công bằng", cô đã sống rất vô tư, suy nghĩ rất đơn giản rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên, cô tin vào "tình yêu thương công bằng" mà bố mẹ cô nói với cô và anh trai của cô. Mãi sau này, càng lớn cô càng hiểu rằng đó chỉ là lí do hoàn hảo cho những đối xử bất công, thiên vị mà họ dành cho cô. Tại sao cô lại ngộ ra sao? Chỉ là dựa vào những lời nói, hành động, cách đối xử nhìn có vẻ giống nhau nhưng thực chất cô hiểu tất cả chỉ là sự hai mặt, giả tạo của những "người thân" của cô. Chịu đựng những điều đó suốt mười tám năm, vừa đủ thời gian để con người cô trở nên trầm lặng, lạnh lùng, biết cách đọc hiểu tâm tư người đời; cũng đủ thời gian cho cô trưởng thành, cũng đủ những lí do để cô mất niềm tin vào chữ "tình yêu thương chân thành" mà người người nói tới. Và ngay từ giây phút nhận ra đã có thể tự nuôi sống bản thân, cô đã đem toàn bộ những uất ức, những cam chịu trong suốt từng ấy năm nói ra với họ, chỉ hy vọng ít nhất họ sẽ cảm thấy có lỗi, ân hận khi đối xử vô tâm như vậy với cô. Nhưng thời khắc cô nhìn thấy biểu cảm như có như không, coi tất thảy những sự chịu đựng ấy của cô đều là những điều hiển nhiên và cô không có quyền lựa chọn, cô thực sự chết tâm rồi, thực sự không còn một chút luyến lưu với nơi được gọi là nhà nhưng lại giống như địa ngục trần gian này nữa rồi. Ngày cô bước chân ra khỏi nơi mà không cho cô được cảm nhận trọn vẹn hai chữ "tình thương" ấy chính là ngày cô được tự do, giải thoát khỏi họ; và ngày hôm đó cũng là ngày cô chính thức trở thành một kẻ đơn độc, một mình cô liêu trên thế gian đầy khắc nghiệt, khó khăn này.
Bây giờ, nhờ vào những nỗ lực, trí thông minh của bản thân mà cô đã có thể có được một cuộc sống mà bao người mơ ước: trở thành phó giám đốc của một công ty xuất khẩu rượu vang quý. Tuy nó không quá giàu sang, quyền quý gì cho cam, nhưng đối với một người yêu thích sự đơn giản như cô thì nó đã quá tốt rồi. Cô vốn từ nhỏ tính cách tuy hoạt bát, hài hước nhưng lại có chút bướng bỉnh nên không có bạn; sau này khi tính cách trở nên trầm lắng thì việc có bạn với cô càng trở nên xa vời. Chính vì vậy, đôi lúc có tâm sự, cô cũng chỉ tự mình buồn, khóc rồi tự mình an ủi, động viên rằng: mọi thứ rồi sẽ tốt hơn và sẽ nhanh chóng quay về quy đạo của nó thôi. Cô chưa bao giờ cảm thấy buồn hay tủi thân vì không có bạn bè hay những người để sẻ chia lúc vui, buồn. Lúc nhỏ thì có lẽ sẽ thấy có chút tủi thân nhưng sau này khi lớn lên lại cảm thấy như vậy cũng rất tốt, sẽ không vướng bận bất kì điều gì, không dính vào những rắc rối không đáng có; ngay cả có người nói tại sao gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, cô cũng chỉ cười trừ mà nói: "một mình như tôi bây giờ không phải rất thoải mái sao, tự do, tự tại, không bị giằng buộc bởi điều gì cả", đôi lúc cô còn nói: "tôi không muốn yêu đương lắm vì cảm thấy như vậy có chút phiền". Nhiều người thấy cô quả thật rất khó hiểu, kì quặc nhưng cũng mặc kệ vì đó là việc của cô và chẳng liên quan gì đến họ cả.
Cuộc sống của cô trôi qua cũng có thể coi là khá êm đềm, trừ việc thỉnh thoảng sẽ có vài chuyện phiền toái phát sinh. Tuy không phải nhân vật tai to mặt lớn gì, nhưng trong giới kinh doanh, trên thương trường ít nhiều gì cô cũng được mọi người nể trọng vì tài năng và sự thông minh của cô. Cuộc sống không quá bận rộn, không quá rảnh rỗi, tất cả mọi thứ đều là vừa đủ, đó chính là điều mà cô thích ở hiện tại.
Từng ngày từng ngày trôi qua, chẳng mấy lại đến ngày Thất Tịch. Đối với những người khác có lẽ đây chính là một ngày lễ tuyệt vời để những cặp đôi ngọt ngào ở bên nhau, là ngày những người còn đang giữ cho mình tình yêu đơn phương đi tỏ bày với người trong lòng, còn đối với những ai còn đang một mình chỉ mong khi ăn canh đậu đỏ sẽ mau chóng thoát kiếp độc thân. Còn riêng với cô thì Thất Tịch này cũng chẳng khác mọi năm là bao, vẫn chỉ là một ngày nghỉ một mình đơn bóng, dạo bước dưới con phố với ánh sáng lung linh, ấm áp nhưng không thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh, tâm hồn bị tổn thương, chưa một lần cảm nhận được yêu thương của cô. Nhưng hình như, cô cảm thấy Thất Tịch năm nay có chút khác rồi. Vẫn đi trên con đường đông người qua lại, khi ghé vào một quán càfe nhỏ để nghỉ chân, cô bắt gặp một chàng trai với dáng người cao lớn đang đứng ở quầy gọi nước. Nhìn có vẻ người này chắc cũng chỉ hơn cô tầm một hai tuổi. Nhưng lạ ở chỗ chính là người này chủ động nói chuyện, làm quen với cô. Cô vốn ít nói nên cũng chỉ trả lời theo phép lịch sự; nhưng khi nghe anh kể về mình bằng chất giọng trầm ấm, cô chợt cảm thấy anh có vẻ khá hợp với cô về sở thích hay lối sống. Ý nghĩ ấy cũng nhanh bị dập tắt bởi cô nghĩ: dù sao cũng chỉ là người lạ vừa quen, tình cờ gặp gỡ, chắc cũng không có cơ hội gặp lại, hà tất phải bận tâm. Nhưng người tính không bằng trời tính, duyên số cho họ gặp lại, cho hai người họ trở thành đối tác kinh doanh và cũng cho họ cơ hội để trở thành những người bạn tốt của nhau. Kể từ khi có cơ duyên gặp lại trong một lần bàn bạc hợp đồng làm ăn, họ gặp nhau nhiều hơn, hiểu hơn về đối phương, cũng trở nên thân thiết hơn; cô cũng vì thế mà nói chuyện với anh nhiều hơn, chịu mở lòng hơn. Nhưng "lửa gần rơm, lâu ngày cũng cháy" mà. Đúng, anh đã rung động trước cô, một người con gái bên ngoài luôn là một mặt mạnh mẽ, kiên cường nhưng sâu thẳm trong tâm hồn ấy không biết đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn cùng tủi cực để dựng lên bức tường thành hoàn hảo đến vậy. Càng hiểu về con người ấy, anh càng muốn bảo vệ, che chở cho cô gái đáng thương ấy. Anh là thật lòng thật dạ muốn được bao bọc, yêu thương cô; không vì điều gì cả, chỉ cần đó là cô, anh nguyện ý cưng chiều. Còn cô, nếu nói không rung động chính là nói dối. Phải, cô chính là đã động tâm trước sự dịu dàng, những sự quan tâm, ấm áp anh mang lại mà trước nay cô chưa từng cảm nhận được. Anh bước đến giống như tia nắng ấm áp, sưởi ấm nơi tăm tối, lạnh lẽo nhất trong tâm hồn cô, khiến cho cô một lần nữa tin rằng trên thế gian này vẫn còn sự dịu dàng dành cho cô; khiến cho cô có cảm giác an toàn mà nới lỏng "tuyến phòng ngự kiên cố" đã gây dựng. Hai người họ nhờ chữ "duyên" mà gặp gỡ và ở lại với nhau vì chữ "nợ", chính là dây tơ hồng của bà Nguyệt vừa hay se duyên, gắn kết hai con người tưởng như sẽ chẳng có chút liên quan vậy mà lại có thể bên nhau hòa hợp đến lạ.
Kể từ khi bên anh, cô đã thay đổi rất nhiều: cười nhiều hơn, chịu mở lòng đón nhận những người xung quanh hơn và hơn hết cô đã có thể buông lỏng hơn "hàng rào bảo vệ" đã xây nên trước đây. Cô dần dần trở về con người hoạt bát, vui vẻ trước kia. Tất cả đều nhờ vào sự chân thành của anh, vì anh thật tâm đối đãi, cưng chiều, không vụ lợi mà cô có thể gỡ xuống những chiếc "gai nhọn" mà dựa dẫm vào anh. Có thể tìnhh yêu anh dành cho cô không phải là hoàn hảo nhất nhưng nó chính là tình yêu đẹp nhất. Cô trân trọng tình yêu ấy và sẽ cố gắng cùng anh bảo vệ tình yêu ấy. Đối với cô bây giờ, niềm hạnh phúc lớn nhất và đơn giản nhất, chính là ngày ngày đều có thể ở bên anh, cùng anh sẻ chia những áp lực, mệt mỏi, vui buồn đều có nhau.
"...Sóng gió thời gian với em chẳng thành vấn đề
Sự tồn tại của anh mới là căn nguyên của mọi điều tốt đẹp......." (*)
Anh chính là lí do để cô tiếp tục cố gắng, là lí do để nụ cười trên môi cô được tiếp tục. Hai người chính là điều tốt đẹp nhất ông trời ban cho đối phương, là món quà lớn nhất mà ông tặng vào ngày Thất Tịch định mệnh năm đó.
-----------------------------------------------------------------------------
(*): bài hát "Hàng ngàn hàng vạn"
p/s: văn phong không quá tốt, câu chuyện nhỏ này viết ra là muốn làm quà tặng mọi người ngày Thất Tịch, mong mn sẽ thật vui vẻ, bình bình an an, làm những điều mình thích. Cảm ơn rất nhiều!!