Đã một tháng từ ngày đi chơi về, cũng là một tháng Kaito không nói chuyện với Shinichi. Họ đi cùng nhau nhưng không ai nói lời nào. Mỗi lần cậu bắt chuyện là mỗi lần bị ăn bơ. Chuyện tình này, phải chăng đã tới lúc kết thúc?
Cho tới một ngày, cậu đang nằm trong phòng, đọc quyển Sherlock Holmes yêu thích thì anh bước vào-:
-"Theo tôi!"-Anh lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bước đi.
Thấy vậy, cậu chạy theo, mong hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong vòng một tháng qua.
Anh dẫn cậu đến thư phòng, đợi cậu bước vào, anh khóa trái cánh cửa chính. Nhận thấy hành động của anh có chút bất thường, cậu quay lại hỏi:
-"Kaito! Anh khóa cửa chi vậy?"
-"Kudo Shinichi! Chia tay đi!!"-Hắn nhếch mép.
-"... Hả? Tại sao? Anh nói gì vậy? Đùa thế này không vui!!!"-Cậu trợn tròn mắt, giọng run lên.
-"Tôi không đùa! Tôi trước giờ, chỉ là trêu đùa cậu!"-Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
-"Tại... tại sao?"-Mắt cậu ngấn lệ.
-"Tại sao à? Hừ! Đơn giản là thích thôi! Tôi muốn thử coi cảm giác quen con trai là thế nào! Quen một đứa mồ côi phải mưu sinh kiếm sống qua ngày nó thế nào! Và giờ tôi đã biết kết quả! Nó thật kinh tởm!"
-"Anh... Tại sao lại là tôi!!!... hức... Tôi...tôi có nợ nần gì anh..."-Từng giọt nước mắt cậu lăn dài trên gò má-"Tôi... hức... tôi đã tin anh... rất tin anh... hức... anh không... không thể đối xử... hức.. với tôi như vậy!!!"
Cậu khóc nức nở, người mất hét sức sống, đứng tựa người vào bàn.
Hắn hừ lạnh, liếc mắt về phía cậu.Nhanh như chớp, hắn đè cậu ra bàn, dùng sức bóp cổ cậu.
Cậu đau đớn, cố gắng gỡ tay hắn ra. Những ngón tay cậu cào vào cổ mình chảy cả máu nhưng nó chẳng là gì so với lực ép xuống của hắn.
Mặt cậu tím tái, mắt hoa lên, bàn tay cũng dần nới lỏng. Cậu là bị thiếu oxi. Hắn ta đắc ý nhếch mép, tay vẫn tiếp tục ép xuống, thát chặt chiếc cổ trắng ngần, để lại những lằn đỏ và dấu móng tay rỉ máu.
Bỗng...
Cánh cửa bị đạp văng《R.I.P cửa_san》Một cậu thiếu niên quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù chạy vào đạp hắn ra xa.
-"Shinichi! Shinichi!! Em có sao không?!?"-Anh ta hỏi dồn dập nhưng cậu nằm im, không động tĩnh.
-"Xem ra ta thành công rồi nhỉ? Hahahaha!!!"- Hắn cười man rợ rồi nhảy ra ngoài cửa sổ.
-"Chết tiệt!!"-Anh muốn đuổi theo hắn nhưng còn cậu. Anh chạy ra ngoài hét lên-"Gọi cấp cứu!!! Chậm trễ thì các người tự đào hố chôn mình đi!!"
Gia nhân trong nhà nhanh chóng gọi cấp cứu, anh bước vào trong, bế cậu lên. Vừa xuống tới cổng, chiếc xe trắng hụ còi chạy tới, nhanh chóng đưa cậu lên bệnh viện.
_____________
-"Em ấy sao rồi bác sĩ!"-Anh lao tới nắm chặt tay bác sĩ ngay khi ông ra khỏi phòng khám.
-"Cậu bình tĩnh! Cậu ấy chỉ ngất do thiếu oxi thoi! Ngay khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra sơ bộ cho cậu ấy!"-Bác sĩ ôn tồn bảo.
-"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"-Kaito thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng hồi sức, cậu nằm im bất động, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang dội cả căn phòng. Anh bước vào, ngồi xuống cạnh giường bệnh, vuốt ve làn da trắng như sứ. Ánh mắt lướt lên cổ cậu, bắt gặp vết đỏ trên cổ, ánh mắt anh từ ân cần chuyển sang giận dữ. Nếu như hồi đi chơi công viên, anh cẩn thận hơn thì cậu đã không bị thế này.
_______________
Hôm ấy, khi anh đi vệ sinh, một gã đã phun thuốc mê vào buồng vệ sinh của anh, đồng thời khóa cửa lại để anh không ra được. Bị tấn công bất ngờ, anh dính thuốc mê vài ngất đi.
Khi tỉnh lại, anh thấy Gin đang đứng trước mặt mình. Hắn nói ko giết anh, mục tiêu của hắn là Shinichi và gắn bắt anh để cho tên gián điệp đã đi phẫu thuật cho có khuôn mặt giống anh, đeo chiếc vòng biến đổi giọng nói để thế chỗ anh. Nhiệm vụ của hắn là giết cậu.
Hôm qua, anh bắt được sơ hở của tên mang đồ ăn tới, anh đánh gục hắn, đạp bể cái chén sứ, lấy mảnh chai cắt dây thừng rồi trốn về nhà. Đã không bắt được hắn, cậu lại bị siết cổ đến ngất đi làm anh thực sự rất giận bản thân. Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh sẽ ân hận cả đời mất.
___2 ngày sau____
Đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cậu. Cái cảm giác chờ đợi mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt hai tuần khi anh nằm viện.
Cảm giác này.... rất đau! Rất khó chịu! Lỡ như cậu phải không tỉnh lại thì sao? Lỡ như chiếc máy theo dõi nhịp tim phát ra cái tiếng bíp ngân dài như trong phim thì sao? Mới nghĩ đến thoi, nó đã làm lồng ngực anh đau nhói.
Cánh cửa mở ra, là Heiji và Hakuba. Hakuba tức giận, lao tới đấm vào mặt Kaito làm anh ngã xuống.
-"Cậu ấy tin cậu đến vậy...sao cậu lại lợi dụng cậu ấy hả? Trả lời đi!"-Hakuba tóm lấy cổ áo Kaito hét lên. -"Lợi dụng? Cậu đang nói gì vậy?"- Kaito ngạc nhiên.
-"Cậu đừng có giả nai! Tôi vô tình để quên máy ghi âm ở thư phòng nhà cậu. Trong đó đã ghi lại, cậu đòi chia tay cậu ấy với cái lí do là cậu chỉ dùng Shinichi để thử coi cảm giác quen con trai là thế nào! Quen một đứa mồ côi phải mưu sinh kiếm sống qua ngày nó thế nào! Và cậu nói nó kinh tởm! Cậu... cậu.... thật quá quắt!!!"
-"Cậu có nghe đủ không vậy?"
-"Máy hết pin khi Shinichi đang khóc!"
-"Những gì cậu nghe được, ko phải tôi nói!"-Kaito nhìn thẳng vào mắt Hakuba.
-"Hả? Rõ ràng là giọng cậu mà!"-Hakuba thả lỏng tay, Kaito sửa lại cổ áo và kể cho Hakuba và Heiji tất cả mọi chuyện.
Anh vừa kể xong thì cậu cựa quậy người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giường ngủ của cậu. Cậu khẽ mở mắt.
-"Anh!!! Tránh xa tôi ra!!!!!"-Shinichi hét lên chui vào trong mền khi vừa thấy Kaito.
-"Shinichi?"-Anh hụt hẫng. Anh cứ ngỡ cậu sẽ vui mừng khi thấy anh nhưng...
End phần Một!!!