yêu anh là em sai
Tác giả: Tử Nguyệt
Cố gái và chàng trai, lần đầu gặp nhau là ở trạm xe buýt. Không biết anh còn nhớ hay không? Nhưng cô gái vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Anh là chàng trai 20 tuổi năm ấy.
Lần đầu cô và anh gặp nhau
Hôm đó, là một ngày đẹp trời những đám mây trên bầu trời bay trôi nỗi như trên mặt nước. Ánh nắng chói chang, cô đưa tay lên mặt, những tia nắng không nể mặt gì cả mà lọt qua những khe hở của ngón tay chiếu thẳng vào mắt cô.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế sắt màu trắng dành cho những vị khách chờ xe, mà chờ chuyến xe đưa mình đến trường. ngày đó, là ngày đầu tiên của năm lớp 10 của cô.
Cô đã thức dậy trễ vì mãi mê ngủ trên chiếc giường mềm mại mà ấm áp của mình. Đột nhiên, anh xuất hiện ngay trước mặt cô và hỏi: " chào em gái, chỗ này đã có ai ngồi chưa?". Cô gái ngay lập tức bị thất thần trước khuôn mặt anh tuấn đấy của anh. Song anh cười với cô, nụ cười dịu dàng hút hồn của anh khiến cô để ý thấy núm đồng tiền trên má.
Chưa hết, khi đôi mắt long lanh của anh nhìn vào cô, đồng thời đôi mắt hai người chạm nhau, đột nhiên trái tim cô đập liên hồi, loạn xạ hết cả lên. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, thình thịch.
Sau đó, anh không thấy cô trả lời liền quơ quơ tay gọi, lúc này thì cô mới hoàn hồn lại, đáp lại anh:" à, chỗ này chưa có ai ngồi cả, anh cứ tự nhiên".
Bây giờ, thì cô mới chú ý đến bộ đồ của anh, đó là bộ đồ thể thao dành cho người chơi bóng rổ, bộ đồ làm lộ ra làn da ngăm màu được ánh nắng làm nổi bật lên. Một làn da rắn chắc, thân hình cao to, đẹp trai lại biết chơi bóng rổ, đây chính là mẫu người đàn ông mà đa số con gái đều thích.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày có một người con trai nào có thể làm cho trái tim này rung động đến vậy. Anh là người cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là người con trai đầu tiên cô yêu.
Anh và cô ngồi rất gần nhau, trong đầu cô đột nhiên có suy nghĩ muốn bắt chuyện với anh. Nhưng thật không may, ngay lúc mở miệng thì chuyến xe buýt đã đến.
Vì cũng sắp trễ rồi, cô gái đành kiềm chế cảm xúc trong mình lên xe mà bỏ anh lại một mình. Cũng may là khi đến trường thì vừa kịp lúc cổng chuẩn bị đóng. sau đó, cô vào lớp và ngồi vào chỗ của mình mà nghĩ đến anh, chứ thế cho hết tiết học.
Lần thứ hai gặp anh
lần này thực sự anh đã hiểu lầm cô gái, làm cô rối cả tháng trời, không biết sau khi gặp anh giải thích như thế nào.
Giờ ra về, cô cùng đám bạn đang đi bộ trên đường về nhà. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nào là bộ phim hôm qua vừa xem hay là tác giả yêu thích của họ vừa ra một cuốn sách mới ...v...v.
Điều đặc biệt là cô chưa từng kể về anh với chúng bạn vì cô muốn đây là bí mật của riêng mình cô. Vả lại nếu cô kể chúng bạn sẽ đồn ầm lên cho mà xem, thật sự rất nguy hiểm.
Tới ngã ba đường cả đám chào tạm biệt nhau rồi cô rẽ vào đường về nhà mình. trên đường đi cô nhìn thấy một chú chó nhỏ với trên người toàn là vết thương, đang run rẩy sợ hãi trước bọn trẻ con đang vay quanh bắt nạt nó.
Khuôn mặt đáng thương như đang cầu xin bọn trẻ. Cô vội vã chạy lại ngăn bọn trẻ lại, ôm chú chó lên và la bọn nhỏ để nhắc nhở chúng không được bắt nạt những động vật nhỏ bé hơn mình.
Không ngờ chúng ỷ mình là trẻ con mà khóc lóc toán cả lên bảo là cô gái bắt nạt làm chúng khóc.Mọi người nghe thấy liền trách mắng cô bảo:" lớn rồi còn đi bắt nạt trẻ con". Bọn nhỏ chắc là đang thoả mãn vì cô bị chửi.Cô không để tâm bị mọi người quát trách, cô chỉ quan tâm đã cứu được chú chó thoát khỏi bọn trẻ.
Bọn họ không những không nghe cô giải thích mà lại nhẫn tâm nói ra một câu:" Con chó này có là gì đâu? Chúng chỉ là súc sinh, còn bọn trẻ mới là con người. Nó đáng được yêu thương hơn". Câu nói đó thật quá đáng!!!
Bỗng Nhiên, cô nhìn thấy anh lướt qua với trong tay là quả bóng rổ, có lẽ anh đang cùng bạn đi đánh bóng. Trái tim cô gái đột nhiên hoảng sợ, sợ anh hiểu lầm cô . Thật không ngờ anh lại nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ, mà nói:" học sinh bây giờ đúng là không biết yêu thương trẻ con" rồi đi mất. Cô nhìn anh với đôi mắt vô tội, cho đến khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt cô.
Cuối cùng, cô ôm chú chó rồi chạy một mạch về đến nhà, mặc kệ cho những người ở đó chỉ trỏ, bảo cô làm sai còn bỏ chạy còn không có một câu xin lỗi.
Về nhà cô gái đóng cửa lại, trong lòng oan ức khóc thật to, vì trong nhà không có ai nên cô cứ khóc. Khóc xong thì trời cũng sập tối, cô lau đi những giọt nước mắt trên má, rồi đem chú chó vào phòng tắm.
trong phòng tắm cô nhẹ nhàng tắm cho bé vì trên người nó có rất nhiều vết thương, cô sợ làm nó đau. Sau một hồi tắm xong cho nó, cô lấy hộp thuốc để trong tủ, phòng khi cần dùng đến rồi có ngay, không phải chạy đi mua.
Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, nhưng nó vẫn đau và kêu:" ẳng ẳng" lên, thật là không biết tại sao lại nhẫn tâm làm vậy với nó? Cô gọi nó là Tiểu Bạch, vì nó có bộ lông trắng như tuyết, sờ vào rất mềm mại.
Nó rất ngoan, từ lúc nuôi Tiểu Bạch, cảm giác trong nhà như có thêm thành viên mới. Ba mẹ cô không phản đối cô nuôi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất nghe lời và thông minh, thấy cô học bài sẽ tự chơi một mình, khi cô học xong rồi liền chạy tới liếm má cô, rất nhột! Cô đi học về sẽ liền nhào tới lên người cô và vẫy đuôi.
Mặc dù, cứu Tiểu Bạch làm anh hiểu lầm nhưng cô không thấy hối hận vì đã cứu nó. Và cũng đang cố muốn anh hiểu được là mình không sai vào lần tới khi gặp lại.
Đã gặp nhau hai lần nhưng vẫn không biết anh là ai? Ở đâu và tên gì? Vì hai lần đó chỉ là tình cờ.
Lần thứ ba gặp nhau
Cuối tuần, cô gái cùng đám bạn đi xem phim, xem xong thì trời cũng tối rồi, cả đám rủ nhau đi ăn, nhưng cô đã hứa với mẹ là tối nay sẽ về dùng bữa cùng nhau nên đã từ chối chúng bạn. Tình cờ đi trên đường, cô nhìn thấy anh bị một đám người bao vây. Không nghĩ nhiều cô đã chạy đến chỗ anh.
Cô dang tay ra che chắn cho anh mà quát những người kia:" Mấy người làm gì vậy?" Bọn họ nhìn cô với vẻ mặt hung dữ:" Con nhỏ này từ đâu chui ra vậy? Đây không phải chuyện của mày, tránh ra".
Cô kiên định cố gắng không để họ thấy cô sợ hãi:" Có gì thì từ từ nói, làm gì mà hung dữ vậy?". Một trong số những tên trong đó tức giận:" Không có gì để nói hết, tụi bây đánh nó. Đừng tưởng mày là con gái là tụi này không dám đánh, đừng có ra vẻ ta đây ở đây".
Cô vì bảo vệ anh mà bị đánh không thương tiếc, anh chỉ đứng đó không động đậy nhìn cô bị đánh thay anh. Cũng may ngay lúc đó có chú bảo vệ ở gần đó nghe thấy tiếng la của cô gái nên chạy đến, ngay lập tức bọn họ liền bỏ chạy. Chú bảo vệ hỏi thăm cô thì cô nói:" không sao".
Khi chú bảo vệ rời đi thì anh đỡ cô đến ghế ngồi gần đó, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống. Người con gái cách đây vài phút vẫn còn lành lặng mà giờ đây toàn thân toàn là vết thương.
Cô thắc mắc hỏi anh:" Sao bọn họ tìm anh gây sự thế?". Sắc mặc anh tái đi, hồi lâu mới trả lời:" thật ra anh nợ tiền người ta, không muốn bị chê cười mới không nói".
Cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng muốn nói với anh:"à, ừm chuyện là hôm đó thực sự không phải như anh nghĩ đâu". Cô vừa dứt câu anh liền nói:" Ý em là cái hôm en bị người ta vay lấy à?". Cô ngại ngùng:" vâng".
Anh mỉm cười với cô:" sau ngày hôm đó, anh liền nghe đám bạn bảo là vì em bảo vệ chó con khỏi bọn nhỏ nên mới mắng chúng". Cô thở phào nhẹ nhõm:" cũng may là không bị anh hiểu lầm".
Ngồi đó sau một hồi lâu, cô nhìn đồng hồ rồi hét lên , thì ra đã quá trễ rồi mà cô còn chưa về. Mặc dù gắp gáp muốn về nhà nhưng cô vẫn không quên xin anh số điện thoại.
Anh ngõ lời muốn đưa cô về, nhưng cô kiên quyết từ chối vì sợ làm phiền anh.
Sau khi về nhà, ba mẹ cô hốt hoảng khi thấy cô bị thương, khăng khăng muốn cô đi bệnh viện, nhưng cô bảo mình không sao. Khi nghe cô nói vậy ba mẹ cũng đành chiều theo ý cô mà không bắt đi khám nữa.
Cô lên lầu tắm rửa, tự mình bôi thuốc, rồi nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Nghĩ đến việc xoá được hiểu lầm, làm giảm đi một phần ưu phiền trong cô. Sau một lúc cô thiếp đi do quá mệt, và bỏ luôn bữa tối với gia đình.
Sau ba lần gặp ngỡ anh mà không có sự sắp xếp nào mà là sự tình cờ, cô đã tin anh là người mà ông trời phái xuống để bên cô đến suốt cuộc đời.
Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng
Từ lần đó, cô gái và chàng trai thường xuyên liên lạc với nhau. Anh luôn dùng những từ ngữ ngọt ngào để nhắn tin cho cô và mỗi lần cô nhắn thì chưa đầy một giây đã thấy anh trả lời. Điều này khiến cô nảy sinh suy nghĩ anh cũng thích cô.
Đáng lẽ hôm nay cô phải được ở nhà nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình, sau những ngày đi học mệt mỏi.
Vậy mà cô lại bị mẹ bắt đi siêu thị mua đồ về đãi khách. Các cô dì chú bác đều tụ tập lại đông đủ để được dùng đồ ăn ngon và ngồi lại kể chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
Trong một góc chất toàn là đồ ăn vặt, đang đứng để lấy bánh để cùng nhau vừa xem phim vừa ăn. Cô chợt thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp.
Cô đi theo sau muốn đến chào hỏi anh. Cô dừng lại khi nghe được cuộc nói chuyện của họ, họ đang nói về tôi!?
Anh bộc lộ sự mệt mỏi bên trong mình và than thở với cô gái đi cùng:" cô ta thật phiền phức sáng nhắn, trưa nhắn, chiều tối cũng nhắn mệt chết đi được".
Cô gái bên cạnh khe khẽ mỉm cười:" cô ấy thích anh mà" cô ta châm biếm. Anh đáp trả:" Thích gì mà thích".
Thật ra, khi lần đầu cô và anh nhắn tin là anh chủ động nhắn trước. Anh hỏi cô :" về nhà có an toàn không?". Cô vui vẻ bật dậy nhắn lại:" em về nhà rất bình an". Anh còn nói thật vui khi được nói chuyện với cô.
Giờ đây, chính miệng anh lại chê cô phiền. Cô nắm chặt hai lòng bàn tay lại kiềm chế cảm xúc, bỗng nước mắt cô tuôn rơi, những giọt lệ lăn dài trên má khiến mặt cô đỏ lên.
Trái tim đau đớn vô cùng, như bị cả ngàn cây kim đâm vào, chính miệng người mình yêu lại nói ra những lời khiến người ta đau lòng đến vậy.
Cơn tuyệt vọng lắp đầy tâm trí cô gái, cô buông lỏng hai bàn tay ra. Đôi chân nặng nề bước đi về nhà. Không còn tâm trạng hoàn thành việc mẹ giao.
Cô không ngờ mối tình của mình lại là đơn phương, lại kết thúc một cách bi oan như vậy. Thì ra trước giờ là do cô ảo tưởng. Lúc này cô không còn muốn yêu thêm bất kì ai nữa. Vì cô biết yêu thật sự rất đau. Sau chuyện này cô biết sợ rồi, cái cô tin là duyên phận thì ra là cô sai.