Một buổi sáng nắng ban mai nhè nhẹ, 1 cô gái cùng 1 chàng trai đang đứng dưới cây. Cô gái luôn treo trên miệng một nụ cười ngọt ngào; ngược lại, chàng trai chỉ luôn giữ nét mặt thờ ơ.
- Nhất Huy, anh thực sự muốn bỏ em để theo cô ta sao?
- Linh nhi, xin lỗi. Em mạnh mẽ hơn Mai Mai rất nhiều. Không có anh, em còn có thể tiếp tục ước mơ của mình. Nhưng Mai Mai thì khác, cô ấy yếu đuối hơn em nghĩ nhiều lắm. Nếu anh không ở bên cô ấy, cô ấy sẽ chết mất.
Xin lỗi ư.... thậm chí trên nét mặt của người con trai tên Nhất Huy ấy còn không có tí sự hối lỗi nào. Chỉ cho đến khi nhắc đến cái tên Mai Mai thì nét mặt tưởng chừng như băng đá ấy mới hiện lên sự dịu dàng hiếm có.
- Đúng vậy, anh nói quả thật rất đúng. Cô ta đúng là rất yếu đuối, cô ta có lẽ cũng sẽ không sống được nếu như không có anh. Mai Mai, chỉ 1 cái tên đã đủ hiểu người ấy quan trọng với anh tới mức nào. Nhưng Nhất Huy anh cũng phải hiểu, em ...
- Linh nhi, chúng ta đã nói từ trước, em hẹn anh ra đây cũng chỉ để nói mấy lời tạm biệt. Không cần phải dài dòng vô ích như thế.
- Vô ích ư ... Đúng thật nhỉ
Cô gái ấy vẫn cười, nhưng nụ cười ấy mang đậm sự chưa xót. Giọng nói cô cũng ngày càng trầm xuống.
- Anh có lẽ cho là vô ích thật, nhưng với em thì là những lời mà bấy nhiêu năm rồi em chưa nói ra đấy.
Càng nói, nét cười trên mặt cô lại càng rõ hơn.
- Linh nhi, em như thế này ...
- Không sao, cứ nghe em nói đi. Lần cuối rồi, mai em sẽ ra nước ngoài, không làm phiền cuộc sống riêng tư của 2 người nữa.
- Mai em ra nước ngoài rồi à. Được, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
- Anh nói nghe dịu dàng thật, chả phù hợp với khuôn mặt lạnh lùng này tí nào cả. Nhưng biết sao được, chính khuôn mặt này đã ...
Vừa nói cô toan chạm vào sườn mặt anh tuấn của anh. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến thì đã bị anh cản lại. Cô chỉ khựng lại chốc lát rồi mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Có vẻ cô đã rất quen với hành động ấy rồi.
- Chính khuôn mặt này đã trong trái tim em 4 năm rồi đấy, từ khi mới chỉ còn là cô học sinh ngây ngô 16t còn đang ngồi lên ghế nhà trường. Nhớ lúc đó ai cũng kêu chúng ta xứng đôi vừa lứa mà nhỉ. Bây giờ sao cuộc đời lại thay đổi rồi. Vỏn vẹn 4 năm, người còn cảnh còn mà tình mất.
Cô vẫn cười, cứ như đang kể về 1 câu chuyện của người khác vậy. Anh vẫn là bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc đó, không mở lời nói câu nào
- Haiz, đừng trưng ra bộ mặt ấy nữa, hôm nay em nói hơi nhiều, cũng đã khá mệt rồi. Vậy thì chúng ta chia tay tại đây nhé. Bắt đầu ở đâu thì cũng nên chia tay ở đó thôi.
- Được, đi bình an.
Cô vừa cười vừa nói:
- Anh cũng ở lại vui vẻ, chúc anh sống hạnh phúc bên cô ... bên Mai Mai nhé. Chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy thất vọng giống như em.
- Tất nhiên rồi, điều này em không cần phải nhắc.
- Anh ... Thôi được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. 2 năm nữa em mong sẽ nhận được thiệp mời cưới từ 2 người đấy.
- Được thôi, chờ 2 năm nữa cô ấy tốt nghiệp. Nhất định sẽ gửi thiệp mời cho em đầu tiên.
Nói rồi anh quanh lưng bước đi. Cô nhìn bóng lưng mà trầm lại. Nụ cười cũng dần thu liễm, nhưng cô vẫn không khóc. Lẽ nào cô đã biết trước kết quả này rồi ư?
" Nhất Huy, em yêu anh lắm đấy. Vì anh, 1 cô nhóc từng rất sợ đau, chỉ bị trầy xước da 1 chút cũng đã khóc toáng lên. Nhưng do anh nói anh ghét những cô gái yếu đuối, cô ấy liền trở nên mạnh mẽ, tài giỏi hơn chỉ để được lọt vào mắt anh. Vứt hêt mọi tự tôn chỉ để theo đuổi anh 4 năm. Nhưng bây giờ, cô ấy đã hiểu rồi. Không phải anh ghét những cô gái yếu đuối, cũng không phải anh là 1 con người lạnh lùng. Chỉ là người con gái phù hợp thay đổi cuộc sống của anh chưa xuất hiện mà thôi. Giờ hiểu rồi, nhưng tình cảm này cũng đã lún quá sâu rồi, cô ấy cũng không thể vứt bỏ được nữa, chỉ còn cách trốn tránh nữa thôi. Nhất Huy, nhớ phải hạnh phúc, đừng khiến em thất vọng vì trao anh cho một người con gái khác. Mong rằng anh sẽ mãi nhớ đã từng có 1 người con gái đã rất yêu anh. Mong rằng anh sẽ chừa lại một góc nhỏ trong tim cho cô ấy."
Cuối cùng, cô gái cũng không cười nữa, chỉ là có 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt chảy ra ....
- Không sao. Chỉ là bụi vào mắt thôi mà
____Tình yêu của anh
Nhẹ nhàng như gió
Mỏng manh như nắng
Và rồi để lại cho em
Cay đắng ngút ngàn _____
2 năm sau, cô quả nhiên nhận được thiệp mời đám cưới của người con trai ấy. Đám cưới tổ chức thật linh đình trong niềm hân hoan vui vẻ của mọi người. Trong đó, có một cô gái ....
* Em đứng đó, váy trắng xinh đẹp. Anh cầm tay, chầm chậm lồng nhẫn. Nhưng thật đáng tiếc, từ đầu tới cuối em lại chỉ là người đứng xem *
_Hoàn_