tác giả:moon
thể loại :ngôn tình ,tổng tài,ngọt sủng
cô là bạch gia kỳ người thừa kế bạch gia nhưng muốn theo đuổi ước mơ nhưng ba mẹ ra điều kiện là phải thừa kế mới cho cô làm minh tinh anh vẫn luôn tìm cô sau nhiều năm du học anh cuối cùng cũng về nhưng phải thừa kế gia sản của gia tộc nắm quyền
hôm nay cô có một buổi biểu diễn đột nhiên quản lý chạy vào và hốt hoảng pha chung với sự vui mừng
quản lý: kỳ kỳ mọi người đến hết rồi nhanh lên
cô không một chút sợ hãi còn thản nhiên nói:
-vâng chị ra trước đi chị tuyết nhã em thay đồ rồi ra liền
chị tuyết nhã yên tâm đi ra ngoài và nói
-ừ! em nhanh lên đi mọi người đang đợi buổi nhạc này của em đó
cô vẫn thản nhiên đi thay đồ ,thay đồ xong cô bước ra và nói:
-mọi người chờ có lâu không?
các Fan của cô hò hét nói:
-không ạ! em yêu chị kỳ kỳ
sau buổi ca nhạc là giao thừa rồi nhỉ cô vẫn lẩm bẩm rồi nói:
-các fan thân mến sau buổi ca nhạc mình sẽ trực tiếp phát lì xì và chụp hình chung với mọi người nhé!
các fan hò hét lên
-a !được chị kỳ phát lì xì còn chụp chung nữa
chị tuyết nhã nghe vậy cũng hiểu liền chạy đi chuẩn bị lì xì
sau khi buổi ca nhạc của cô kết thúc các fan đã đứng sẵn để phát lì xì và chụp hình hôm nay anh cũng đến để coi cô biểu diễn anh đã cho người điều tra người năm đó là cô
cũng đến lượt anh ,anh là ngươi cuối cùng
anh liền lên nói
-chào hạ hạ
hạ hạ là tên mà anh hay gọi cô lúc nhỏ chỉ có cô và anh mới biết lúc đó nụ cười của cô như mùa hạ vậy còn cô cũng đặt cho anh một cái tên tiểu mộc bởi vì anh như khúc gỗ vậy lúc nào cũng không nói chuyện cười đùa nhưng sau khi gặp cô anh mới nói chuyện cười đùa nhiều hơn
cô đang mãi nhét tiền vào bao lì xì nên khi nghe có người gọi cô bằng tên lúc nhỏ liền ngẩng đầu lên coi
-sao anh biết tên tôi?
anh cũng thản nhiên trêu cô
-vậy minh tinh kỳ kỳ đoán coi
ban đầu cô cũng nghĩ là anh bởi chỉ có anh và ba mẹ mới biết nhưng sau một hồi suy nghĩ mãi cô vẫn chưa nghĩ ra
-tôi không biết? nhưng anh không được gọi tên tôi là hạ hạ
anh lại trêu cô
-vì sao không được gọi?
cô liền trả lời:
-bởi vì chỉ có một người rất quan trọng đối với tôi mới được gọi anh không được gọi như vậy!
-nhưng tôi cứ gọi đấy hạ hạ ,hạ hạ
cô tức giận quát
thôi đã nói anh không được gọi như vậy
cô nói xong vừa khóc vừa chạy vào phòng trang điểm hình như lần này snh chọc cô hơi quá
anh liền đi thei cô vốn dĩ cô khóc không phải là vì gọi tên hồi nhỏ của cô mà là khi gọi như vậy cô sẽ nhớ anh người bạn thanh mai trúc mã của cô
-thôi nín đi lớn rồi còn khóc vài đây là cách msf anh vẫn thường hay dỗ cô lúc cô khóc
cô vừa nghe vậy liền ngước lên nhìn là hắn cô vừa tức giận hỏi:
-anh chưa đi?
anh được dịp liền trêu cô
-chưa đi mới thấy vẻ mặt của minh tinh lúc này
cô chưa hết giận ngọn lửa trong lòng chưa tắt lại bị làm cho cháy lớn hơn cô vội nói vừa tức giận
-anh đi đi chuyện không phải của anh
snh nghe vậy lều đi lại gần cô và ôm cô nói :
-anh về rồi hạ hạ
cô như chưa tin cứ nữa ngờ
-anh là ai?
-em không nhận ra anh sao?
vừa nói anh vừa lấy một chiếc vòng đôi như của cô đeo vào trên tai cô vẫn đeo chiếc vòng đó có khắc chữ mộc còn của anh khắc chữ hạ lần đó anh và cô
khi chia tay nhau tại sân bay anh đã lấy ra 1 cặp vòng đôi anh đưa cô chiếc vòng có khắc chữ mộc cò anh là hạ anh nói đây là anh tặng em nếu sau này anh về em vẫn chưa cưới ai anh sẽ cưới em ngày đó cô khóc nhiều lắm cô từ đó mà được huấn luyện thành người thừa kế nên lạnh lùng ít nói cô cũng vì lời hứa của anh mà chờ đến khi nào anh về giờ anh lại nói
-nếu sau này anh về em vẫn chưa cưới ai anh sẽ cưới em
có phải đây là mơ không cô vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cô cũng chờ được
cô cười và nhào vào lòng anh
-em chờ được rồi
anh được dịp lại chọc cô,anh liền đẩy cô ra
anh lại nói:
-anh ,anh có người anh yêu rồi anh sẽ cưới cô gái ấy
cô nghe vậy liền buông anh ra và nói:
-vâng vậy chúc anh hạnh phúc cô gái đó thật may mắn cô liền lấy đồ rồi định bỏ ra ngoài anh liền chạy ôm eo cô lại:
-anh chưa nói hết mà
anh liền xoay cô đối diện mình lấy trong túi ra một hộp nhẫn liền quỳ xuống
-đó là người ta nói còn anh muốn nói là em làm vợ anh nhé!
cô vừa vui vừa giận liền nói:
-anh trêu em , em đi lấy người khác em không lấy anh đâu
anh vừa nghe vậy có hơi tức giận
-ừ anh trêu em ,em dám không gã
cô phì cười vì câu nói của anh
- rồi em đồng ý được chưa
anh vội lấy nhẫn ra đeo cho cô và bế cô lê vừa đi vùa nói :
-chịu trách nhiệm với câu em đi lấy người khác đi em dám nói thì dám chịu nhá
-nè anh định làm gì nào ?
anh vừa bế coi đi vừa nói:
-anh sẽ phạt em
cô vội nói
-em không phải trẻ con mà phạt
anh lại phì cười vì câu nói của cô
-anh cười cái gì?
-rồi rồi không trêu em nữa
tối đó hai người làm gì thì moon không biết bởi vì moon bị đuổi ra ngoài nhưng moon biết là chị kỳ kỳ sáng dậy đi hai hàng thôi
cô vừa dậy cả người ê ẩm không đi nổi thầm trách người đàn ông bên cạnh hành cô cả đêm
-phó nhất ngôn đồ ác độc hành em cả đêm
cứ tưởng như anh không nghe thấy nhưng anh đã nghe hết những gì cô nói
-anh hành em anh chịu trách nhiệm được chưa
cô hốt hoảng khi anh thức dậy
-anh,anh thức dậy hồi,hồi nào vậy?
nhìn cô lắp bắp như tên trộm bị bắt quả tang vậy
-anh dậy trước em đó đi anh bế em
cô vội nói:
-thôi em tự đi
cô vừa bước xuống giường
rầm
cô đã nằm dưới sàn nhà anh hốt hoảng chạy xuống
anh vội hỏi:
-em có sao không?
cô mếu máo trả lời:
- đau em đau
anh vội bế cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong bế cô ra ngoài rồi nói :
ngồi đây đợi anh
cô ngồi một lúc thì chán nên định đi quanh căn phòng của anh vừa định bước xuống
rầm
đúng lúc này anh vừa làm vệ sinh cá nhân xong
thấy cô như vậy liền chạy bế cô
-em sao lại xuống giường
- em muốn đi quanh phòng
- có sao không?
-không
truyện ngắn end rồi chỉ cần biết hay người sau này có 1 tiểu bảo bối thôi