"Là tôi tự mình đa tình sao ?
Là tôi cho rằng cậu thích tôi sao ?
Là do tôi quá ngốc sao ?
Là do tôi nghĩ quá nhiều sao ? "
☆Hai hàng nước mắt lả chả mà rơi xuống rồi mưa thì bắt đầu nặng hạt , cổ họng nghẹn lại thứ gì đó khi chuẩn bị hét lớn nổi lòng của mình , lúc này tim tôi cứ đau nhói lên rồi từng nhịp đập hỗn loạn trong lòng ngực tạo cho tôi cảm giác như sắp nổ tung vậy .
Rồi tôi cất tiếng , hét lớn :
"Tạo sao ? ... lúc tôi từ bỏ thì cậu lại gieo rắc hy vọng lên tôi vậy chứ !?"
"Rõ ràng người đến trước là tôi vậy tại sao lúc kết thúc người được hạnh phúc là cô ấy chứ , còn tôi thì sao dù có làm cách nào đi chăng nữa dù có quay ngược thời gian thì cậu cũng chọn cô ấy đúng chứ ?"
☆Đúng vậy tôi lúc này đang hét lên nỗi lòng của mình trước mặt cậu ấy , để không phải nhốt mình trong căn phòng tối om bốn bức tường rồi ôm gối đấp chăn mà khóc nữa thì tôi muốn xả hết những nỗi đau quá tải trong lòng của mình với hai hàng nước mắt đang rơi để nói cho cậu ta biết rằng , tôi hận cậu ta lắm , hận năm cấp 3 ấy làm tôi phải lòng , hận cậu quan tâm tôi một cách quá đáng , hận cậu nắm lấy tay tôi rồi nói sẽ bảo vệ tôi , hận cậu ngày nào cũng chờ tôi đi học , hận cậu lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt ấm áp làm cho các nữ sinh khác phải ghen tị , hận cậu việc gì cũng chiều theo ý tôi và hận nhất cậu đột nhiên nói với tôi rằng cậu thích cô ấy rồi theo đuổi kết quả là cậu buông tay tôi rồi chạy theo cô ấy , hận cậu ngày nào cũng bên cạnh cô ấy , hận cậu không quan tâm tôi nữa , không chờ đi học nữa không còn nói chuyện với nhau nữa và một hôm tôi nhận ra rằng cậu ấy dường biến mất khỏi cuộc đời của tôi chỉ vỏn vẹn câu nói của cô ấy , chạm mặt nhau một ánh mắt một nụ cười không quen không biết tôi đáng ghét lắm sao ?
lúc này tôi thực sự đã buôn bỏ nhủ với mình ra cậu ấy không thích tôi chỉ là quan tâm hơn một chút thôi thì cậu lại xuất hiện quan tâm tôi một lần nữa , tôi nghĩ chỉ một chút thôi chắc không sao nhưng một lần nữa cậu lại biến mất... tôi hận cậu Trương Đông Quân vì cậu mà ngày nào tôi cũng ốm gối khóc trong căn phòng bốn bức tường này cậu đến làm gì rồi một lần nữa biến mất... tại sao ?
Cậu biết không tôi sợ nhiều thứ lắm , sợ cậu biết tôi thích cậu , sợ biết rồi không nhận được gì mà còn mất một thứ , sợ nhất là cậu không quan tâm tôi nữa và đúng như vậy cậu không quan tâm tôi nữa , cái cảm giác đó đau lắm...
☆Chuyện gì đến rồi cũng đến lúc tốt nghiệp cấp 3 mọi người cùng tổ chức tiệc vì quá ồn nên ra ngoài đi dạo "Cô Ấy" đi theo và nói với tôi rằng có điều muốn hỏi , tôi và cô ấy đi đến hàng ghế với cái cây to âm nhạc nơi tổ chức tiệc cũng nhỏ với khoảng cách của cái ghế chúng tôi đến cô ấy cất tiếng nói với vẻ mặt thản nhiên :
"Cậu đã từng thích A Quân đúng không ?"
☆Tôi ngạc nhiên đứng hình nhìn cô ấy hồi lâu rồi thẳng thắng đáp cũng với một vẻ mặt thản nhiên :
"Đúng là đã từng...nhưng giờ thì không tôi đã quên cậu ấy trong lúc các cậu bồi đấp tình cảm ở chiến dã ngoại rồi !"
☆Lúc này vẻ mắt tôi tỏ ra khá thân thiên có vẻ làm cô ấy giận rồi nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi và một lần nữa cô ấy làm tôi khá là ngạc nhiên : đáp
"Cậu quên thì tốt , tôi chỉ sợ cậu mang oán hận mà thôi lúc đó tôi thực sự phải nhường A Quân cho cậu rồi !"
☆Tôi đáp :
"Tôi không phải người ít kỉ và A Quân cậu ấy cũng chẳng thích tôi nên cậu đừng nghĩ nhiều"
☆Cô ấy lắc đầu nói tiếp :
"Không đâu tớ chỉ sợ cậu đau lòng thôi , A Quân nói xem cậu như em gái thì tớ cũng vậy nhất định sẽ tốt với cậu"
☆Lời nói dịu dàng của cô ấy khiến tôi một lần nữa khó chịu mà nói chuyện một cách khó nghe :
" Sao vậy ? Cậu đang khó chịu vì người A Quân quan tâm đầu tiên là tôi sao ? "
☆Không biết từ lúc nào cậu ấy đi theo chúng tôi mà bước ra với vẻ mặt khó chịu , nắm lấy tay cô ây kéo lên và nói :
"Đúng là tới bây giờ tớ mới biết là cậu thích tớ nhưng tớ chỉ xem cậu là em gái tớ thôi và đừng dùng cách nói chuyện khó chịu như vậy Tiểu Tuyết chứ "
☆Tôi ngay cả người , từ lúc nào mà ... cậu ấy lại ở đây , cậu ấy nghe được những gì rồi chứ , tôi cứng miệng và cậu ấy quát lớn :
" nè , Vương Vân Hi sao không nói gì đi ? câm à "
☆Tôi nghe tới đây là nổi cơn thịnh nộ chưa bao giờ cậu ấy nói lớn với tôi như thế cũng đúng tôi đang nói một cách khó nghe với bạn gái cậu ấy mà , tôi càng khó chịu hơn nữa trong lúc khó chịu mới nói những gì trong lòng cho cậu ta nghe hết rồi , cậu ấy chỉ im lặng mà không nói gì với vẻ mặt khinh bỉ và đếch quan tâm tôi nói gì , một hồi lâu cậu ta nắm tay cô ấy quay đi và nói :
"Tôi không quan tâm "
☆ Lúc này tôi khóc nấc lên nói thì cũng nói rồi sao phải khóc vì cậu ta chứ , đột nhiên cậu ấy dừng lại tôi đang cuối mặt khóc còn hét lớn sau lưng cậu ta trời thì bỗng dưng đỗ mưa nước mắt lẫn vào mưa rồi , cậu ta nghe tôi nói hết rồi nói :
"Đúng chính là cậu tự mình đa tình , tôi không gieo rắc hy vọng cho cậu mà là xem cậu như em gái người thân của tôi mà thôi và có quay ngược thời gian tôi cũng chọn cô ấy"
☆Thế là cậu ấy cùng cô ta chạy dưới mưa quay lại bửa tiệc còn tôi đứng với mưa mà khóc lớn , tôi hiểu rồi thì ra người sai người đa tình người tự cho rằng bản thân của mình là người bị hại lại là hung thủ...
___________
Tại sao tôi lại trở thành như thế này ?
Tại sao tôi lại ngốc như vậy ?
Tại sao vì một người coi mình là người thân lại tự yêu người ta vậy chứ ?
Tại sao Yêu đơn phương một người lại đau như vậy ?