Xin chào tôi là Ngải Hạ Ly 15 tuổi, tôi là một con búp bê trong lồng kính! Haha, tôi đùa thôi tôi là một cô bé 15 tuổi bình thường nhưng cuộc sống của tôi đúng với danh xưng con búp bê sống trong lồng kính vậy đó. Từ nhỏ tôi đã hết sức được mẹ yêu chiều và đặc biệt còn được nhuộm tóc làm mọi thứ từ khi chỉ mới 3 tuổi thôi. Ai nghe tới cũng vô cùng ghen tị với cuộc sống của tôi vì tôi có mọi thứ mà tôi mong muốn mặc dù nhà tôi không được khá giả gì mấy. Nhưng... tôi lại ước mình được sinh ra ở nông thôn được làm một cô bé ở một vùng quê nghèo nào đó để có được một tuổi thơ dữ dội như mọi người nhưng đâu ai cho mình lựa chọn được nơi sinh ra đâu và tôi cũng vậy. Tôi sinh ra trong một căn nhà ở thành thị đông đúc sô bồ từ nhỏ đã được mặc váy công chúa, làm tóc trang điểm và hưởng những đãi ngộ rất tốt đến năm tôi lớp 3 bba mẹ tôi ly thân. Cuộc sống sau đó của tôi đúng với nghĩa của một con chim bị nhốt trong lồng, tôi không phải làm việc nhà không cần động tay vào bất cứ việc gì hết tôi chỉ suốt ngày cầm điện thoại và ngồi chơi. Những đứa bạn tôi thường rất ghen tị với cuộc sống này của tôi nhưng thực chất thì nó không thoải mái và vui vẻ như vậy đâu ! Một con chim trong lồng thường sẽ được cho ăn chăm bẵm rất tử tế nhưng chúng... KHÔNG CÓ SỰ TỰ DO và hiển nhiên tôi cũng vậy. Mẹ tôi đầu tư khá nhiều đồ điện tử từ máy giặt cho tới máy rửa bát và cả máy tính điện thoại nữa. từ khi tôi còn học cấp 1 mẹ tôi đã lập cho tôi một cái facebook riêng nhưng... nó thức chất không dành cho tôi. Mẹ tôi cho tôi chiếc điện thoại của bà và rồi tôi cũng nhắn cho bạn bè bằng nick face đó và mọi thứ đều được mẹ tôi giám sát bằng một chiếc điện thoại khác nữa. Và từ đó tới nay tôi thực sự KHÔNG CÓ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ. Việc tiếp theo là về sự tự do của tôi, tôi sống rất sung sướng nhưng không thể thoát ra khỏi nơi đây được. Nói không biết mọi người có tin không chứ tới giờ tôi vẫn không biết đi xe đạp, tôi không được bước ra cửa dù chỉ nửa bước. khi đi học thì trường của tôi chỉ cách nhà có 5 bước chân và chắc mọi người nghĩ lên trường là sẽ ổn sẽ có khoảng thời gian riêng đúng không ? Nhưng tôi thì không. Ở cấp 1 thì có mẹ nuôi tôi quản lý tôi ở trường còn khi cấp 2 thì có ông tôi, cô tôi và cả bạn của mẹ tôi nữa. nói chắc không ai tin chứ mẹ tôi quen hết tất cả các cô giáo dạy ở trường lâu năm đó vậy nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc tạo cho mình một vỏ bọc ngoan ngoãn cả. Đối với tôi sự tự do và không gian riêng nó XA SỈ LẮM. Và đương nhiên nếu con búp bê này đã cũ thì sẽ có một con búp bê mới thế vào chỗ của nó rồi, hôm trước sinh nhật tôi. Dù là sinh nhật nhưng vẫn phải đi học thêm mà thằng em thì nó lại được nghỉ học chỉ vì ăn sinh nhật tôi thôi. Sau khi học được 30 phút thì mẹ tôi cho nghỉ và ra sinh nhật, chị tôi mua cho tôi một chiếc bánh thuộc loại bánh thằng em tôi thích và người thổi nến là con cháu của chị tôi sau đó thì mọi người cứ coi như đó là tôi thổi và 1 thằng cháu nữa ra nó lại ngồi châm nến thổi tới 2 lần còn tôi thì có vẻ vô hình mất rồi. Sau khi chị tôi cắt bánh xong thì mẹ tôi lại kêu tôi quay lại lớp học và lúc đó tôi cũng chả hiểu tôi ra đây để làn gì nữa. bữa tiệc này đâu có dành cho tôi !
Và rồi hôm trước là sinh nhật mẹ, tôi đổ hết công sức dậy từ sớm làm bánh cho mẹ và nhận lại được câu nói con ăn hết đi mẹ không ăn, mẹ đang ăn kiêng, cùng với trạng thái bực mình xong tới tối hôm đó chị tôi mua cho mẹ một chiếc bánh mẹ tôi vui vẻ ngồi ăn nó cùng bạn bè. Con búp bê mới lúc nào cũng sẽ đẹp và tốt hơn con cũ rồi đúng không nào.