Thật ra tôi đã nghĩ về một buổi chiều ấm áp, có lẽ trước đó sẽ là một cơn mưa rào bất chợt đến bất chợt đi, để cái nắng hôm nay thật nồng nàng. Thế nhưng không, tôi nhầm rồi. Hôm nay mưa. Nặng và lạnh.
Tôi cũng đã tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Nơi đó, trong lành và yên tĩnh. Cậu ngồi một bên, tôi ngồi một bên.Cậu đọc sách, tôi viết truyện và câu truyện của tôi sẽ bắt đầu bằng :"Nắng ấm áp, và cậu ngồi đây cùng tôi". Có vẻ hơi bị động chăng., tôi sẽ sửa lại một chút:" Thật ra dù hôm nay thế nào, cùng ở cạnh cậu đều thấy mọi thứ rất ấm áp". Ừ có vẻ thế.
Chị phục vụ đem ra một ly ca cao nóng. Chất lỏng màu nâu đậm sóng sánh bốc hơi nóng lên, mọi bất chợt thêm êm ả. Nếu ai đó hỏi vì sao tôi thích cậu, tôi không biết.Nói tôi tại sao thích cậu, tôi cũng chẳng nhớ. À mà tôi thích răng khểnh. Ai răng khểnh tôi đều thích hết. Có tính không?
Ngoài trời vẫn mưa, mưa rào. Vài vệt mưa rơi xuống mặt kính chảy dài. Không biết bao lần tôi nói thích cậu, bao lần bị từ chối. Và rồi vẫn có thể nói chuyện như một người bạn, như thế này. Thật là, nhỉ?...Tôi tự hào vì tính tôi kiên trì và nhẫn nại. Sau này tôi nghĩ, thật ra đó là cứng đầu. Mà cứng đầu một cách ngu ngốc.
Chạy theo một người không thích mình. Dù biết người ta đối với mình chỉ vì lịch sự, còn lại chút cảm mến. Cơ mà, tôi vẫn không cách nào ngăn bản thân tránh khỏi nụ cười của cậu. Để những ngày, như hôm nay, để tách ca cao làm ấm lòng và để vị đắng của nó còn vương trên đầu lưỡi. Để viết ra những dòng này hay để nói rằng tôi nhớ cậu.
Thế nhưng, hôm nay cậu đã không đến...