Năm đó khi ở trên cánh đồng hoa cải dầu cậu gặp được anh.
Người con trai luôn cho người ta cảm giác ấm áp lúc đó anh đang cùng chụp hình chung với đám bạn, cậu vô tình nhìn thấy anh tươi cười trên ống kính, nụ cười của anh như ánh nắng mặt trời soi sáng trái tim, người con trai ấy từng động tác từng lời nói luôn cho người ta cảm thấy thật gần gũi.
Anh như một chiếc máy phát điện khi đến gần anh một luồng năng lượng truyền vào làm con người cậu tê cứng.
Sau lần gặp mặt hôm đó cậu đã không thể nào quên được anh người con trai đã làm trái tim cậu rung động, cái cảm giác nhớ nhung ấy, từng giờ, từng khắc như ăn mòn tâm trí cậu.
Mỗi lúc học cậu đều không ngừng tưởng tượng về anh,mỗi lần chìm vào giấc ngủ cậu đều mơ hồ nhìn thấy anh tươi cười hướng cậu mà đi tới đến khi cậu tỉnh vậy thì đã không thấy anh đâu.
Cho đến ngày nhập học Vương Nhất Bác là sinh viên năm nhất vào một buổi đi học như thường lệ cậu vô tình va phải một người con trai.
"Ây da..."
Cậu kéo người đó lên thì phát hiện người đó chính là người mà cậu đã ngày nhớ đêm mong.
Anh thấy cậu cứ đứng yên bất động liên lên tiếng kéo cậu về thực tại.
"Nè nhóc con,em làm sao thế hả?"
Cậu bị anh gọi thì liền tỉnh lại.
"A em xin lỗi anh có sao không ạ?"
"Không sao."
Anh mỉm cười nhìn cậu, vẫn là nụ cười đó nhưng lần này lại khác cậu đã nhìn rõ anh hơn nhìn thấy nốt ruồi nhàn nhạt ngay ở dưới môi anh trong thật quyến rũ.
"Ừm nhóc tên gì vậy là sinh viên năm nhất sao?"
Cậu liền nói tên cho anh biết.
"Dạ em tên là Vương Nhất Bác là sinh viên năm nhất của khoa kinh tế ạ."
Anh nghe thì gật đầu.
"Ừm còn anh thì tên Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối rồi anh học khoa thiết kế."
Hóa ra anh tên là Tiêu Chiến sao,tên thật hay Tiêu Chiến, Tiểu Tán thì ra tên anh lại dễ thương như vậy.
"Anh ơi..."
Nghe cậu kêu anh liền lên tiếng.
"Hả?"
"Em có thể gọi anh là Chiến ca không."
"À được."
Nói xong anh nhìn vào đồng hồ đang đeo rồi hét lên.
"Chết rồi."
Cậu nghe anh hét thì cũng hoảng theo.
"Sao vậy anh?"
Anh vẻ mặt khó xử nhìn cậu.
"Anh trễ giờ rồi khi khác gặp nhé.Tạm biệt."
Nói xong anh liền đi mất hút bỏ mặt cậu lại với trái tim liên hồi đập.
"Mình hình như yêu anh mất rồi,tim mình từ nãy đến giờ vẫn đập rất nhanh như muốn bay ra tìm đến anh vậy."
Sau lần biết anh học khoa thiết kế mỗi ngày cậu đều đứng chờ anh dù là sớm hay muộn cậu vẫn luôn chờ anh.
Tiêu Chiến sau khi lần gặp cậu nhỏ Vương Nhất Bác tại cánh đồng hoa oải dầu anh cũng đã có cảm tình với cậu.
Lần đầu gặp cậu khi đang chơi trò chơi cùng các tiền bối, cậu chơi rất nhiệt tình mỗi một trò cậu chơi qua đều chiến thắng.
Sự năng động của thiếu niên điên cuồng giành thắng lợi thật làm cho anh có ấn tượng sâu sắc.
Hôm đó khi lúc anh đang đi thật nhanh đến khoa thiết kế thì va vào cậu, nhìn cậu nhóc đó khi va phải anh ánh mắt thật có bao nhiêu phần mê muội anh vừa nhìn đã biết cậu chính là thích anh.
Mỗi ngày trôi qua hằng ngày cậu nhỏ đó đều đứng ở trước cửa lớp mà đợi anh, có những lúc anh phải ở lại để hợp nhóm cũng bạn học đến tối vậy mà cậu vẫn đợi anh.
Hôm nay vẫn không khác gì mọi khi, cậu vẫn đứng đó, vẫn là ánh mắt đó, trong ánh mắt đó không ai khác ngoài anh.
Một ngày đẹp trời cậu cầm bó hoa quỳ xuống dưới chân anh.
"Chiến ca làm người yêu em nhé, em không hứa cho anh tiền tài vật chất, nhưng em xin thề Vương Nhất Bác này chỉ yêu mãi anh thôi cho nên... Chiến ca làm người yêu em nhé có được không anh."
Anh nhìn cậu cười rồi nhận bó hoa của cậu thốt lên.
"Được."
Một lần cậu cùng anh đi ngắm hoàng hôn anh đã hỏi cậu rằng.
"Nhất Bác em nói xem,thanh xuân của chúng ta sẽ tươi đẹp đến bao lâu, tuổi trẻ của chúng ta sẽ nhiệt huyết đến bao giờ."
Cậu đã trả lời anh rằng.
"Thanh Xuân của chúng là vô hạn, tuổi trẻ của em khi nhiệt huyết nhất chính là có anh."
Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Rồi sẽ có lúc chúng ta về già,anh sẽ không còn đẹp nữa, sức khỏe dần yếu đi vậy em có còn yêu anh không."
Cậu nhàu đến ôm anh vào lòng thủ thỉ bên tai anh.
"Nếu có một ngày anh già đi, thì em cũng sẽ già, đến lúc đó hai vợ chồng già chúng ta sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, nhưng anh có biết không tuy chúng ta sẽ già nhưng thanh xuân vẫn còn đó, vẫn còn một cậu nhỏ mang tên Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến anh, vẫn còn Tiêu Chiến anh bên Vương Nhất Bác này,cho nên không có chuyện thanh xuân là phai tàn."
Anh cười hiền hòa nhìn cậu.
"Vương Nhất Bác anh yêu em."
Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Tiêu Chiến em yêu anh, cả đời này chỉ yêu một mình anh."
Không có cái gì là không thể, chỉ có những cái không muốn làm, tuổi trẻ đầy năng động, tình yêu tuổi trẻ là một tình yêu trong sáng.
Nơi bắt đầu chưa chắc là nơi kết thúc,chuyến đò nào mà không có người đưa, thanh xuân nào mà gọi là ngắn ngủi.
Thanh Xuân của tôi mang tên BJYX💚❤️💛
Thanh Xuân vô hạn.🍀