"Tô Ái Liên cậu đừng cố chấp với cái tên Sở Phong được không? Sao cậu cứ cố chấp không nghe tớ vậy? Hắn đối xử tốt với cậu đều là giả đấy!" Tạ Ninh Ninh trong lòng bực bội thật sự cô muốn bổ não của Tô Ái Liên xem trong đó rốt cuộc chứ cái gì mà lại yêu tên họ Sở đó.
Tô Ái Liên chỉ cười nhẹ nói "Nhưng tớ yêu anh ấy ..... Con người chúng ta chỉ cần nỗ lực thể hiện tình cảm cho người đó thấy. Dù thế nào cuối cùng chúng ta cũng sẽ được người đó hồi đáp lại không phải sao?"
"Hừ nếu cậu đã nói vậy tới cũng chả muốn quản chuyện của cậu với hắn ta.....Nhưng cậu phải cẩn thận với cô gái tên Lâm Ngọc Tuyết nghe chưa, ai biết được cô ta sẽ có thể hại cậu như thế nào. Có chuyện gì hãy gọi tớ nghe chưa." Tạ Ninh Ninh lười muốn cãi với Tô Ái Liên nàng xoa đầu Ái Liên là tóc nàng rối như ổ quạ, cô còn thầm chửi rủa tên Sở Phong đó nếu hắn làm chuyện gì với Ái Liên nhà cô thì cô sẽ liều mạng với hắn.
Sau đó Tạ Ninh Ninh lên máy bay đến Mỹ có công việc cần xử lý, tạm biệt Tô Ái Liên nhắc nhở vài điều với cô nhưng nàng đâu biết rằng lần cuối nàng gặp cô khiến nàng thật sự hối hận khi đi.
.................................
Tại phòng phẩu thuật
Tô Ái Liên như người vô hồn nhìn lên trần nhà trắng của bệnh viện. Nghe thấy tiếng bác sĩ đang ở ngoài đang nói chuyện với Sở Phong.
"Tôi muốn lấy tim của Tô Ái Liên để thay thế cho Ngọc Tuyết ngay bây giờ." Sở Phong mặt lạnh nhìn bác sĩ ra lênh.
"Nhưng mà ...." Bác sĩ mồ hôi chảy lòng ròng nhìn Sở Phong
"Mau làm đi."
"Vâng."
Tô Ái Liên vẫn không thể ngờ được rằng Sở Phong lại đối xử với cô như vậy thì ra cô chỉ là thế thân cho Lâm Ngọc Tuyết thì ra bấy lâu nay tình yêu anh dành cho cô, lời hứa mãi yêu cô chỉ là giả tạo cả....
Khi bác sĩ vào phòng phẫu thuật tiếng dụng cụ, máy móc bắt đầu cô chỉ muốn hét to với anh một câu rằng DÙ TÔI LÀM TẤT CẢ CHO ANH .... NHƯNG TẤT CẢ ANH ĐỐI VỚI TÔI CHỈ LÀ GIẢ THÔI Ư ?!?
Cùng lúc đó thì Tạ Ninh Ninh đang từ sân bay về nhà mình nhưng cảm thấy có chuyện chẳng lành cô liền gọi điện thoại cho Tô Ái Liên nhưng nghe đầu đây bên kia nói Tô Ái Liên đang ở bệnh viện. Nghe vậy Tạ Ninh Ninh liền quay đầu xe chạy xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện gặp Ái Liên.
Sau khi phẫu thuật xong bác sĩ liền bỏ trái tim vào hộp bảo quản cầm ra cho Sở Phong coi, còn Tô Ái Liên cả người nằm bất động như con cá đã chết.
Tạ Ninh Ninh khi bước tới bệnh viện liền chạy tới trước quầy lễ tân hỏi mới biết rằng Ái Liên đang trong phòng cấp cứu. Liền không nghe tiếng cản của những y tá xung quanh cô chạy tới phòng cấp cứu thấy người đang đứng ở ngoài là Sở Phong và bác sĩ đang cầm gì đó liền chạy tới kéo cổ áo hắn xuống hét lên:
"SỞ PHONG, TÔ ÁI LIÊN ĐANG Ở ĐÂU ANH ĐÃ LÀM GÌ NÓ RỒI ??? CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ NÓ RỒI???"
Sở Phong chẳng muốn nói chuyện với cô gái trước mặt. Tạ Ninh Ninh nhìn thấy bác sĩ ngang trước mặt đang cầm hộp gì đó liền nhìn bác sĩ lạnh lẽo hỏi
"ĐÂY LÀ GÌ ?"
Vị bác sĩ hiện giờ toàn thân run rẩy nhìn vị tiểu thư đối diện lắp bắp nói
"Đây .... đây là .... quả tim của.... tiểu thư.... Tô Ái Liên"
'Đùng' như một tiếng sét ngang tai cô liền chạy vô phòng cấp cứu. Bước vào nhìn thấy một người con gái đang nằm trên bàn phẩu thuật nhắm đôi mắt như một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ. Ninh Ninh nín thở, tâm cô chết lặng đi. Cô không tin vào đôi mắt của bản thân mình đang nhìn thấy, từ từ lại gần tới chỗ Ái Liên ôm cô vào lòng khóc lớn.
"Tô Ái Liên câu sao vậy tỉnh dậy đi nào tớ về rồi đây. Con heo này cậu tỉnh lại đi tớ có mua quà cho cậu đấy! Nè tỉnh lại đi.... Aaaaaaaa" Tiếng la thất thanh của Ninh Ninh làm cho nhưng y tá, bác sĩ bên ngoài phòng cấp cứu cũng cảm thấy thương tâm.
"Không sao đâu tớ đưa cậu về nha. Chúng ta cùng nhau về.... về nhà ba mẹ cậu không sao đâu." Tạ Ninh Ninh trong lòng như như vỡ vụng, bồng Tô Ái Liên lên bước ra phòng cấp cứu liền không thấy Sở Phong đâu cô cũng chẳng quang tâm hắn nữa trong lòng cô bây giờ chỉ có ý niệm đem Ái Liên về nhà mà thôi những chuyện khác cô không muốn quan tâm gì cả.
Bồng Tô Ái Liên hơi ấm của cô đã không còn nữa giờ chỉ còn sự lạnh lẽ ở thân xác cô. Ninh Ninh đem cô ra bệnh viện có sự chứng kiến của các bác sĩ, y tá cùng bảo vệ trực đêm đó, còn có Sở Phong đang ngồi trong xe mình nhìn Tạ Ninh Ninh đem Tô Ái Liên đi. Trong xe hắn im lặng suy nghĩ gì đó....
Ngày làm tang lễ cho Tô Ái Liên hôm đó trời mưa tầm tã người đến dự không thể gọi là ít trong đó có bạn bè của Tô Ái Liên, những người quen biết của cô ai cũng thương tâm về sự ra đi của cô. Mẹ Ái Liên vừa ngồi khóc trước quan tài của cô quá độ liền xĩu rồi được ba cô dìu vô trong phòng nghỉ ngơi một chút.
Tạ Ninh Ninh ngồi khóc trước quan tài của cô tự trách mình không biết lo lắng cho đứa ngu ngốc như nó. Cô cầm cuốn nhật ký của Ái Liên nghĩ nếu Sở Phong mà tới đây cô liền sẽ trả thù hắn đau đớn gắp trăm lần hắn không thể nào chịu được. Khiến hắn phải hối hận suốt đời về hành động của hắn gây ra.
Như ông trời hiểu tâm ý Tạ Ninh Ninh ngay ngày gần cuối cùng đem Tô Ái Liên đi hỏa tán, Sở Phong đã xuất hiện cầm một bó hoa tới trước quan tài của Tô Ái Liên.
"Hừ sao anh còn ở đây vậy Sở thiếu gia chẳng phải bây giờ anh nên ở bên cạnh cô gái tên Lâm Ngọc Tuyết không phải sao? Cô gái anh yêu thương ngày đêm nhung nhớ còn đem Ái Liên nhà tôi làm thế thân thậm chí còn lấy tim nó ra." Tạ Ninh Ninh cười lạnh nhìn anh nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe cô không muốn động tay động chân tới anh vì cô biết nếu cô làm như vậy Ái Liên nhà cô sẽ đau lòng vì hắn.
Sở Phong chẳng quang tâm lời cô nói mặt dày đặt bó hoa đến quan tài của Tô Ái Liên.
Tạ Ninh Ninh cười lạnh lấy xấp giấy trong cặp mình ra đẩy thẳng cho hắn "Đây là thứ anh sẽ rất bất ngờ đấy Sở thiếu gia."
Sở Phong cầm lấy mở ra coi liền thất thần những thứ anh nhìn thấy được. Anh nhìn Tạ Ninh Ninh đầy nghi hoặc "Đây là sự thật?"
"Hừ tin hay không tùy anh dù sao Sở thiếu gia là một người có thể điều tra mà sao anh không thử điều tra lại thử đi biết đâu còn nhiều thứ ngạc nhiên hơn nữa đó." Tạ Ninh Ninh lòng như nguội lạnh đưa cho hắn quyển nhật ký của Tô Ái Liên còn bồi thêm một câu " Anh nhớ đọc nó đấy Sở thiếu. Không còn gì nữa mờ anh ra về cho."
Mấy ngày sau khi an táng cho Tô Ái Liên cô liền nhận được hộp thư bên trong là trái tim của Tô Ái Liên cô đem nó đi hỏa táng rồi đem nó cùng với tro cốt của cô rắc xuống sông. Cô vẫn còn nhớ lời nói của Tô Ái Liên đã từ nói với cô:
"Nhân sinh mỗi người đều có một hành trình của họ chỉ là có người thì dài, có người thì ngắn."
Một cô gái ngốc nghếch như Ái Liên luôn vì người đàn ông Sở Phong kia mà hành trình ngắn đi..... còn chuyện về Lâm Ngọc Tuyết cùng với Sở Phong cô cũng không còn nghe thấy tin tức gì nữa. Lần cuối nghe nói cô gái Lâm Ngọc Tuyết đã bị người của Sở Phong bắt lại giam trong phòng, còn hắn thì biết mất không ai biết được hắn ở đâu cả
-Hết-