Tôi chỉ lo lắng, bạn ấy chỉ mới mười ba tuổi thôi mà
Tác giả: Trương Giáo chủ
Tháng 10 năm 2020, tôi có quen một người bạn. Bây giờ tôi cũng không biết lúc đó là tự tôi thêm vào hay bạn ấy gửi lời mời kết bạn. Haiz, kệ nó đi, thật ra nó cũng không quan trọng. Điều mà đáng hận nhất là khoảng thời gian đó lại thêm rất nhiều nhiều người, có thể gọi đó là 'xả láng'. Hừ mấy hôm trước lọc friends, phải nói là lười, chú ý một chút liền thấy những người đa phần 'đã trở thành bạn bè từ tháng 10 năm 2020', giờ lại không hiểu lúc đó mình mắc trúng cái gì mà phóng túng như vậy giờ lọc cũng trúng những người 'không quen biết', 'hoặc là không liên quan', ít nhất là đối với những bạn bè mà tôi muốn thêm. Tôi chỉ muốn thêm những người nào đó là fan anime vân vân.
Nhưng mà, cũng ngay thời điểm đấy tôi đã thêm vào một người, phải nói là bây giờ người bạn đó... rất có ảnh hưởng đến tôi.
Chúng tôi kết bạn trên Facebook, nhắn tin trên Messenger.
Tôi là đứa dở tiếng Anh, thời gian đó chỉ là đầu năm lớp 10 - năm nhất cấp 3, việc kết bạn và nhắn tin với người nước ngoài là điều khó khăn. Cũng may là trước đó, trước khi lần đầu nhắn tin với nhau, tôi đã tải translation keyboard. Hihi ai không sử dụng cái này chắc cũng không biết đâu :v. Nhưng mà nó cũng được sử dụng rộng rãi đấy chứ.
Dù sao khi tải cái này về, mặc dù nhiều người nhắn tin, tôi cũng không muốn họ chờ tôi trả lời, ít nhất là chỉ tôi nghĩ vậy nhưng tôi lại không thích sử dụng nó. Có lẽ tại vì phiền phức. Tôi rất ít nhắn tin trả lời họ, nếu nhắn tin chỉ trả lời qua loa cho qua và hi vọng lần sau đừng nói chuyện nữa. Trước đó, tôi cũng quen rất nhiều người bạn, họ rất thân thiện, có người Việt có người nước ngoài, haiz nhưng giờ cũng không ai nói chuyện với ai, chuyện thường mà đúng không, tôi cũng mặc kệ.
...
Người bạn đó, hôm đó cũng đã khuya, tôi chỉ đơn giản là nằm lướt điện thoại.
Người bạn ấy chủ động nhắn tin với tôi...: "Hellooo"
Nhưng tôi cũng trả lời đại khái cho qua: "Hi, how are you"
Không có gì đặc biệt...
Nhắn được cái gì đó, tôi cũng không có gì để nói. Hỏi bạn ấy: "Where are you from"
Bạn ấy nói là người Philippines và nửa dòng máu là người Nhật, giờ tôi lại nghi ngờ, nhưng mà lúc ấy vừa thấy hai từ 'Nhật Bản' là tôi muốn nhảy dựng lên, hihi là tôi yêu Nhật Bản mà.
Tôi phấn khích quá chừng, khi tôi nói tôi là người Việt Nam, bạn ấy nói là yêu nước này, nói nước này rất thú vị và mong muốn được một ngày được đặt chân đến. Tôi tự hào quá đấy chứ.
Tôi hỏi: "What are you doing"
Các bạn chưa biết, mà tôi chưa nói sao mấy bạn biết :v
Bạn ấy trả lời khác thường lại không rõ ràng, tôi cố gắng hỏi thêm thế nào, bạn ấy cũng trả lời những điều mà tôi cố gắng hiểu cũng vẫn không hiểu: Bạn ấy hàng ngày ngồi bên cửa sổ, tôi hỏi tại sao, tại sao lại không ra ngoài hay gì đó, bạn ấy nói là ngưỡng mộ tôi có thể ra ngoài, còn bạn ấy thì chỉ có thể ngồi bên cửa sổ, sau đó lại nói chỉ ra ngoài khi có việc cần.
Kì lạ...
Lúc này tôi chẳng hiểu gì.
Tiếp theo đó, hình như bạn ấy tạm biệt tôi hay là tôi tạm biệt bạn ấy, tôi cũng không nhớ.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại nhắn tin với nhau, thật ra tôi cũng vậy cũng không mong đợi gì chuyện nhắn lâu.
Hỏi lơi bạn ấy đang làm gì, bạn ấy lại nói là vẫn đang ngồi bên cửa sổ.
...
Gì vậy chứ
Lúc này tôi mới thật sự nghi hoặc nè, hôm trước còn hỏi có phải bên đó đang là mùa dịch không, hiện tại dịch bệnh rất phức tạp, bạn ấy cũng trả lời đúng vậy.
Lại nghĩ tâm tư người này cũng không bình thường chán nản dịch bệnh mà ngồi bên cửa sổ thôi.
Tôi cũng nghĩ chắc có lẽ đó là lí do bạn ấy HẰNG NGÀY ngồi bên cửa sổ.
Hôm nay, cũng trả lời "vẫn ngồi bên cửa sổ"...
Tôi quạo rồi nha.
Mắc gì ngồi bên cửa sổ, bộ ngoài trời mưa hả, lại mưa suốt mấy ngày liền??? Hay là trốn dịch, hay là bên cửa sổ ngắm trời ngắm đất cược vàng.
Tôi nhất định hỏi cho ra.
Lại nghĩ đến một khả năng...
Bạn ấy học bài, không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ này nhưng mà, nói thật đối với những người chăm học tôi lại thấy chính mình thật tệ...
Bạn ấy trả lời đúng vậy.
Trời, người chăm học, nhưng chăm đến nỗi học cả ngày, quá đáng sợ, còn tôi... làm tôi thật chán bản thân.
Tôi lại không muốn nói đến chính mình, haiz, một ngày nào đó rãnh tôi kể về mối tình đầu cho các bạn biết :))))
Tôi là nghiêm túc muốn hỏi bạn ấy có phải bạn ấy gặp vấn đề gì đó, áp lực từ gia đình??
"It is ok"
Ok?
Trước đó, à không, phải nói từ nhỏ tới giờ, tôi nghe những câu chuyện áp lực này nhiều đến nỗi chính tôi cũng
thấu hiểu được. Nhưng mà tôi lại không nghĩ đến khả năng gia đình nào lại đặt áp lực cho con cái của họ từ sáng đến chiều vậy.
À mà khoan, giờ lại là buổi tối, ít nhất là bên Việt Nam.
Sau khi hỏi, thì ra bên Philippines lại chạy trước Việt Nam một giờ.
Vậy là đã khuya rồi, bạn ấy vẫn còn học???
Ôi trời, vậy là đến đêm bạn ấy cũng không được tha.
Tôi bức xúc và đồng cảm với bạn ấy quá chừng, lại tức... lại hỏi tại sao gia đình bạn ấy lại đến mức đó.
Sau khi hỏi rõ, bạn ấy có một người cha.
Cha bạn ấy rất khắc nghiệt.
Hằng ngày lại đặt trên bàn học bạn ấy một đống bài tập, bắt bạn ấy phải làm, nếu không làm xong ông ấy sẽ nổi điên. Bạn ấy kể với tôi, ba bạn ấy đã trở nên khắc nghiệt từ khi mẹ và vợ ông ấy qua đời. Theo đó tôi cũng cảm thấy rằng ông ấy tạo áp lực cho bạn ấy cũng bởi vì tốt cho bạn ấy, thử hỏi bao nhiêu nhân tài thành công cũng từ áp lực lúc nhỏ mà ra, có lẽ ông ấy muốn vợ cũng mình có thể yên tâm khi sau này thấy con chính mình thành tài. Dù sao chuyện người lớn, tôi vẫn còn nhỏ nên không thể hiểu... Và tôi không thể chấp nhận cách người cha đó đã đánh đập bạn ấy, bạn ấy từng nói với tôi trong lúc bạn ấy đau đầu, chảy máu. Từng nghe bạn ấy tiếc lộ rằng bạn ấy dường như sắp chết khi trái qua một cơn sốt cao, lại nghĩ tại sao không ai chăm sóc bạn ấy?!!
Người cha này thật nhẫn tâm, lúc đó, đối với những lời bạn ấy kể tôi thật sự nguyền rủa lão già này, tại sao ông không chết đi, con của ông mà ông đối xử như vậy sao?!
Tôi không biết nói gì ngoài những lời an ủi và thấu hiểu, bạn ấy cũng vơi đi nỗi đau phần nào, tôi nghĩ vậy. Cầu mong những điều tốt đẹp đến với bạn ấy.
Do bạn ấy đặt hình Hinata Shoyo làm avatar nên tổ nghĩ có lẽ bạn ấy là nam, còn là một người con trai yếu đuối nữa, buồn cười thật, nhưng sau nói chuyện mỗi ngày thì được biết bạn ấy là nữ còn là mười hai tuổi nhỏ hơn tôi. Nghĩ thật buồn, chỉ nhỏ như vậy nhưng lại có áp lực lớn như vậy, thử hỏi tuổi thơ của bạn ấy ra sao??
Một ngày, được biết cha bạn ấy đi du lịch... Đi du lịch bạn ấy không đi theo, ông ta rất có tâm trạng quá, tôi cũng phải có lời khen đấy, không biết những điều mà tôi nghĩ về ông ấy còn có phải là sự thật hay không nữa. Tôi tức.
Mà... Như vậy có phải bạn ấy được giải thoát trong một thời gian?
Phải...
Trước khi đi, ông ấy còn để lại cho cô vài vết thương bầm tím, nói gì mà bù cho những ngày lão đi vắng. Bạn nghĩ sao? Tôi nghe tôi phát tức phát điên còn phát thương cho bạn ấy nữa kìa. Tại sao bạn ấy phải chịu đựng một người cha hết sức vô lý như ông ấy được chứ?! Đây là lý gì?
Ông ấy là thầy giáo, tôi thật không thể tin, một nhà giáo có thể đối xử với con cái của mình như vậy, còn là trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên, tôi chính là có thái độ chê cười ông ta, một người thật độc ác. Ông ta mà là một nhà giáo thì có thể dạy cho ai, ông ta chính là người đã bôi nhọ nghề nhà giáo, tôi không biết Philippines như thế nào nhưng mà ở Việt Nam thì như thế đã bị đáng đem ra cho người ta phỉ báng, thậm chí là ngồi tù rồi...
Bạn ấy thật sự không có cách gì để thoát khỏi ông ta sao?
Qua những lời nói qua loa, bạn ấy luôn nói tôi ổn, tôi ổn, tôi vẫn ổn. Những lời này càng khiến tôi nặng lòng hơn, một thời gian chính tôi cũng bất lực không biết làm gì cho bạn ấy. Nhiều lúc... tôi muốn nói chuyện với cha bạn ấy, tôi muốn kết bạn với những người bạn của cô ấy để tìm hướng giúp đỡ, mọi thứ có thể làm nhưng mà tôi không thể làm được...
Đối với tình huống này, tôi chỉ biết động viên bạn ấy. Nhiều lúc nhắn tin tôi không kìm được nước mắt mà ứa ra thật nhiều.
"Đừng thương hại tôi". Bạn ấy đã nói với tôi như vậy. dường như tôi là thương hại bạn ấy. Không, đối với từ ' thương hại ' tôi có ác cảm, tôi lại không muốn bạn ấy suy nghĩ như vậy, như vậy có khác gì... Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi mừng vì đó không phải là thương hại, chính mình không thương hại cô ấy, tôi thương cô ấy thật lòng, bạn của tôi, tôi không muốn mất, càng không muốn cô ấy bị tổn thương, chỉ vì tôi bất lực trước tình cảnh cô ấy... tôi không thể làm gì khác, vì thế tôi đã hỏi thăm và nói nhiều khiến cô ấy nghĩ vậy.
Tình bạn của chúng tôi đã tiến triển như vậy.
Cô ấy gọi tôi là Kurokocchi tại vì avatar của tôi là Kuroko Tetsuya, một nhân vật tôi hâm mộ điên cuồng. Tôi gọi cô là Lei, tên thật của cô ấy là Leihann Remolado, chính vì vậy lúc đầu cũng một phần vì cái tên mà tôi nghĩ cô ấy là con trai.
Hàng ngày nhắn tin cho nhau, hỏi han đủ thứ, chúng tôi hứa hẹn nào là sau này sẽ gặp nhau, tôi bắt bạn ấy hứa rằng phải chăm sóc bản thân mình, cũng đừng cố gắng. Tôi và cô ấy đã từng vài lần call cho nhau. Từ đầu dây bên kia tôi đã nghe thấy giọng cô ấy nó dễ thương vô cùng, chính tôi cũng muốn reo lên.
Tiếc là tôi chỉ có thể nghe, không thể nói, nhưng nghe cũng không hiểu, trình độ tiếng Anh của tôi thật tệ... Tôi hứa với cô ấy là sẽ cố gắng học tiếng Anh nhưng cũng chưa đến đâu, chính mình cũng thất vọng huống chi là cô ấy... tôi thật xấu hổ.
Nhưng dù vậy, vài lần sau đó, cô ấy và tôi vẫn call với nhau, cũng vì cô ấy muốn nghe giọng của tôi.
Cũng tốt, như vậy sẽ cảm thấy chúng tôi lại ở rất gần.
Cô ấy có một đứa em gái, có một lần đến sinh nhật em ấy, cô ấy đã gửi hình cho tôi. Nhìn bọn họ giống nhau đến nỗi tôi còn tưởng là chị em sinh đôi. Nhưng không phải.
Tôi đã nhận bạn ấy là em gái, cô ấy vui vẻ đồng ý, còn nhận lời tạo mối quan hệ trên trang cá nhân của nhau.
Đến lễ tình nhân 14/2, 11h đêm, có nghĩa là bên đó là 12h đúng, cô ấy thật tinh tế gửi tin tôi lời chúc tốt đẹp, và nói hãy làm tình nhân của cô ấy, bất ngờ chứ, nhưng tôi hạnh phúc quá.
Cô ấy cũng kể cho tôi về người mà cô ấy thích thầm nhưng không dám nói, thật đáng yêu, thì ra ảnh bìa hình con trai trên trang cá nhân của cô ấy là người cô nàng crush, vậy mà lúc đầu còn tưởng người đó là cô ấy. Thì ra là vậy. Nghĩ đến người tôi crush, tôi cũng không nói cho người đó biết, nên cũng không thể cho lời khuyên gì, haiz chỉ nói cố gắng lên. Tôi mong cô ấy cố lên là muốn cô ấy dũng cảm sớm thổ lộ với người đó, chính tôi mong mình cũng vậy.
Cô ấy nói tôi là người bạn quan trọng nhất đối với cô ấy, tôi vui lắm chứ!
Nhiều lúc tôi cũng có ganh tị với một vài người bạn ấy tương tác trên Facebook:
Có lần bạn ấy gắn thẻ tôi với vài người để nói lời cảm ơn, là những người bạn ấy yêu quý. Gắn thẻ tôi, nhưng không gắn tên tôi đầu tiên... Thất vọng thật đó, vậy mà nói là người bạn tốt nhất! Đâu đó tôi thấy trên post đó có tên người Việt Nam... hm, kết bạn thử. Dù gì người Việt Nam với nhau cũng dễ nói chuyện. Vậy mà Lei chưa từng kể với mình bạn ấy có kết bạn với người Việt Nam ngoài mình. Người này không biết ra sao mà có thể để được Lei gắn thẻ?!! Lại không biết Lei có kể với người đó những gì Lei đã từng kể với mình, như vậy, những người Lei gắn thẻ đều giống nhau... sao có thể nói tôi là người bạn tốt nhất? Lúc ấy, tôi còn nghĩ nếu như vậy, tôi sẽ giận Lei lắm...
Kết bạn với người đó xong, tôi chủ động nhắn tin trước mà còn vào thẳng vấn đề. Hỏi về Lei. Không có gì đặt biệt. Nhưng được biết người này rất giỏi tiếng Anh nha còn thi gì mà OLE, phát tức mà, có cần phách lối vậy không, tôi ghét nhất là kiểu người phách lối như vậy. Nhưng ổn rồi, người ta kết bạn với Lei cũng vì tương tác cùng với Lei trong một group gì đó, có lẽ là group Haikyuu chẳng hạn.
Có lần, Lei đăng lên tin của mình. Về một người... nói là ' my favourite person ' nhưng không phải là tôi... Tôi buồn lắm, vậy là đối với cô ấy tôi không còn là gì nữa. Cô ấy rõ ràng biết, mỗi lần cô ấy đăng lên tin đều có tôi xem, mỗi hoạt động của cô ấy tôi đều muốn nắm bắt, nhất là... gần đây bạn ấy không nhắn tin cho tôi nhiều như trước nữa, tôi luôn là người nhắn tin trước, nhiều lúc cảm thấy chính mình cũng mặt dày quá... nhưng mà nhắn tin cho em gái hay bạn bè thì sao gọi là mặt dày, tôi nghĩ vậy. Tâm tình tôi thật sự không tốt.
Cứ như vậy tin nhắn bạn ấy gửi cho tôi tôi để ý dường như nó đang thưa dần...
Có nhiều lúc chúng tôi cãi nhau, lần dữ dội nhất là khi bạn ấy add tôi vào một group chat, haizz group đó là những người bạn của Lei, họ nói tiếng Filipino.
Chịu thôi...
Ngôn ngữ của họ tôi không thể dịch qua phần mềm được, những gì tôi nói được là những từ đơn giản.
Nhưng không lâu sau đó, Lei đã nói rằng những người trong group không thích tôi và Lei bạn ấy bảo tôi rời khỏi nhóm, tôi đau chứ, tự nhiên chính bạn ấy đưa tôi vào nhóm nhưng cũng chính bạn ấy biểu tôi rời đi, chuyện là thế nào?? Tôi là người muốn cho vô là vô, muốn đuổi đi là đuổi đi dễ như vậy à?
Thật sự không hiểu bạn ấy nghĩ gì
Tôi muốn hỏi những người trong group, dù gì tiếng Anh cũng là quốc ngữ thứ hai của họ, tôi muốn hỏi có thật sự mọi người ghét tôi?
Câu trả lời lại là không...
Họ không ghét tôi
Họ chào mừng tôi
Vậy
Người liên quan đến sự việc tôi bị ghét chỉ có một mình Lei nói, từ chính miệng cô ấy mà ra
Uổng công tôi yêu bạn ấy như vậy
Thì ra có lẽ thấy tôi không thể nói được tiếng Philippines thì bạn ấy sợ mất mặt, thấy tôi phiền bạn ấy nên bạn ấy nói vậy vì muốn tôi rời đi
Tất cả như vậy sao
Tại sao bạn lại nói dối
Tôi phải hỏi cho ra, cớ sao lại đặt điều như vậy
Bạn ấy vẫn một mực không nhận cho đến khi tôi dẫn ra những lời và những người bạn của bạn ấy nói.
Lei một lúc sau mới nhắn cho tôi là bạn ấy sai lầm.
Hừ, dễ như vậy à
Đây thật sự là Lei, em gái tôi sao
Tôi đã bị chọc tức điên lên rồi, tại sao miệng mồm bạn ấy còn hơn những người đặt chuyện mà tôi xem thường đấy.
Tôi không chấp nhận được mà.
Tôi đã cãi nhau với bạn ấy. Chúng tôi đã dùng chữ in đậm để nhấn mạnh từng lời nói.
...
Bạn ấy nói tôi đã thay đổi...
Tôi không muốn bạn ấy nghĩ vậy, tôi đã suy nghĩ nhiều, có lẽ người sai là tôi, hoặc có lẽ là hiểu lầm, chuyện gì qua thì cho nó qua đi, tôi không muốn mất người bạn này, người bạn này rất tuyệt vời, nhiều lúc tôi còn ngỡ cô ấy là người tốt nhất tôi từng gặp, chúng tôi luôn chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt của nhau trong đời thường mà chúng tôi đã trải nghiệm cho nhau biết. Bạn ấy hết sức tuyệt vời...
Chúng tôi đã làm lành.
Bắt đầu những nỗi niềm mới
Lei học bài
Cô ấy không trả lời tin nhắn cho tôi
Tôi biết chuyện này cũng lâu rồi, nhưng thời gian như vậy...haiz, tôi phải thông cảm cho cô ấy chứ.
Nhưng mà đã một hai tuần trôi qua, cô ấy không nhắn lại cho tôi những gì tôi nhắn cho cô ấy cứ vậy mà dài sọc, hết hai ba cái màn hình...
Cô ấy nói chuyện với tôi
Khoảnh khắc mà cô ấy phản hồi, tôi thật sự vui đến phát điên lên. Nhưng rồi cô ấy không nói rõ ràng mà rời đi...
Vậy là lại là vài tuần.
Rốt cuộc cô ấy có còn muốn nói chuyện với tôi không
Tôi không muốn nhắn với bạn ấy nữa, cứ nhắn những dòng tin nhắn mà không được phản hồi nhưng vậy cứ như thể tôi cần bạn ấy lắm vậy, dù bạn ấy biết cũng không nhắn lại với tôi.
Thật sự bạn ấy là bận đến mức nào.
Vài tuần sau
Khi mà kiểm tra tin nhắn của bạn ấy, nhất là những buổi tối, xem lại mà buồn quá.
Thật sự mỗi lần lên messenger điều tôi quan tâm nhất chính là bạn ấy, chưa có người bạn nào tôi lại hao tâm tổn trí như vậy, điều này khiến chính mình dường như đã bị bạn ấy xem thường... Nực cười thật đấy!
Tôi lỡ nhấn vào biểu tượng cảm xúc.
Không bao lâu sau, bạn ấy phản hồi "i missed you"
Thật hạnh phúc muốn khóc luôn mà, chỉ cần bạn ấy nhắn cho tôi dường như mọi hiềm nghi trong đầu tôi bay mất luôn.
Hạnh phúc quá hạnh phúc quá đi
Chúng tôi lại nói chuyện như những ngày trước kia, khoảnh khắc bên ấy thật đẹp và ấm áp. Được mong chờ tin nhắn, được cười nói, được chia sẻ những gì hay ho tìm được trên internet, được call video với nhau thì hạnh phúc làm sao, nói sao ta, không thể diễn tả được.
Những lần call video cho nhau, tôi đều nghe thấy được tiếng ho của bạn ấy, thật sự bạn ấy rất mệt mỏi. Tôi thật đau lòng...
Có lần nọ, em gái 12 tuổi của bạn ấy nhắn cho tôi, lúc đầu tôi còn nghĩ là bạn ấy, nhưng không hiểu tại sao dựa vào cách nhắn, tôi lại nghĩ không phải là bạn ấy, mà là em gái.
Tôi hỏi Lei đâu, thế nào?
Em ấy đã nói Lei đang nằm viện, mọi thứ đều rất tồi tệ.
Giây phút ứ đọng, tôi phát khóc luôn rồi này, chuyện gì đã xảy ra với Lei chứ.
Tôi hỏi cho rõ ràng, hỏi có chuyện gì, thật sự tôi đã hỏi nhiều đến mức dường như đó không thể xem như là tin nhắn nữa.
Cô ấy đang trong bệnh viện, không một ai chăm sóc, điều tệ hại nhất là cha bạn ấy không cho bất kỳ ai khác đến bên bạn ấy chăm sóc.
Tàn nhẫn, độc ác, tôi không còn biết từ gì có thể diễn tả người cha như vậy nữa rồi. Tôi thật sự muốn mắng ông ta 'đồ cầm thú', nhưng không được dù gì đó cũng là cha của Lei, mặc dù Lei từng nói là ghét ông ta nhưng mà nếu như mình chửi ông ấy quá đáng như vậy có khi nào Lei ghét mình, thật ra tôi đã từng trước đây chửi một số từ có hơi nặng bạn ấy không nói gì còn hùa theo là nói tôi đã hiểu cho bạn ấy, chính vì vậy bạn ấy nói tôi là người bạn tốt nhất. Nhưng mà dù gì ông ta cũng lớn hơn tôi.
Trước đây, tôi có chửi ông ta, bạn ấy không những không giận mà còn hùa theo như vậy, lúc đó là không biết nên vui hay buồn đây. Dù gì ông ta cũng là cha bạn ấy bạn ấy hùa theo như vậy rốt cuộc có tốt hay không đây. Tôi sợ sau này chính vì vậy cô ấy trở thành người không tốt, không thông hiểu cho người khác. Nhưng ngược lại, chính cô ấy biết đứng trên lập trường của mình biết vì chính mình mà phân biệt đúng sai như vậy tôi sẽ an tâm hơn.
Giờ không hiểu Lei thế nào, đầu tôi ong ong như phát điên, ông ta không cho người chăm sóc cô ấy như vậy có còn là cha không? Còn những người khác thì sao, như y tá bác sĩ... chẳng lẽ họ không nghi ngờ gì về đứa bé mà họ đang chăm sóc có đang bị gì không, họ có biết nguyên nhân tại sao cô ấy bị bị đưa vô đó không, liệu có vì vậy mà họ giúp cô ấy thoát địa ngục trần gian này không.
Mọi thứ, thật bất lực khi tôi chỉ có thể biết mà không thể làm gì cho Lei, Lei có sao không.
Tôi được nói chuyện với Lei trong khoảng thời gian khá lâu. Tất cả những gì có thể nói với bạn ấy là hỏi thăm, tôi rất sợ hãi.
Lúc đó tôi không thể hiểu được tại sao em của bạn ấy có thể điện thoại khi mà cô ấy không thể đến gần, còn trường hợp nếu như cô ấy bị phát hiện là đang nhắn tin với tôi.
Tôi cũng không quan tâm.
Điều tôi quan tâm nhất là sức khỏe của bạn ấy, cứ như vậy sẽ bị đe dọa.
Trước đây bạn ấy từng nói điện thoại không phải là do cha bạn ấy mua mà là mẹ bạn ấy mua.
Tôi không nghĩ tới, cô ấy còn nhỏ mà mẹ bạn ấy đã mua điện thoại, haizz có lẽ là do tùy quốc gia cộng với tùy người suy nghĩ cho con cái của họ. Thật ra có điện thoại cũng tốt cho việc học của bạn ấy. Từ trước khi chuyện vào group kia, tôi đã quen không ít người, được biết gia đình Lei giàu có, hạnh phúc. Việc giàu có thì tôi cũng đoán được phần nào, bởi vì từ Nhật mà bay sang Philippines định cư cũng là lí do, với lại gia đình giàu có, danh tiếng thì mới tạo áp lực cho con như vậy.
Lại nghĩ cha của ông ấy đúng là một người điên nhất mà tôi từng biết. Là giáo viên như vậy thì có thể dạy cho ai. Nhiều lúc tôi muốn hỏi thăm về cách liên lạc với ông ấy để hỏi cho ra lẽ, bằng cách hóa thân vào một người phụ huynh của một học sinh mà ông ấy đang dạy chẳng hạn. Hoặc thăm dò xem những người thân của Lei để giúp bạn ấy thoát khỏi ông ta. Cho ông ta ở tù mọt gông luôn như vậy mới có thể giúp Lei.
Nhưng mà không thể làm được gì.
Mấy ngày từ sau khi biết Lei nằm viện, tôi nhắn liên tục, mong bạn ấy trả lời, cuối cùng cũng trả lời như tâm nguyện. Cô ấy khỏe rồi, như vậy mới an tâm...
Có những lần tôi mơ về bạn ấy... Nhiều lúc khi tỉnh giấc, tôi thấy thật hạnh phúc ấm áp làm sao.
Thật ra giữa Lei và tôi cũng không thể nói là bạn bè bình thường, em gái thì càng không phải, bạn thân chẳng hạn, nhưng cũng không giống vì chúng tôi chỉ quen qua Facebook, là quan hệ bách hợp?? Hihi có thể nha, đùa chút mà... Có khi chúng tôi là tri kỷ cũng đúng.
Một thời gian chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều.
Một lần tôi muốn kết bạn với Lei qua Zalo.
Tôi chỉ bạn ấy cách thức tạo tài khoản, vậy là chúng tôi có thể nói chuyện với bạn ấy tại đây. Thật ra Zalo rất bình yên, tôi chính là muốn xem bạn ấy là những người thật sự bình yên nên mới trò chuyện với bạn ấy tại đây. Thật ra tôi cũng thấy có lỗi vì không biết cảm giác khi bạn ấy có cảm thấy thích nhắn bên này không, tôi hỏi bạn ấy thì bạn ấy trả lời rất tuyệt vời, còn nghĩ đó có phải là lời thật lòng không nữa, dù nghĩ thế nào bắt bạn ấy tham gia Zalo cũng có hơi bất tiện rồi. Bạn ấy nhờ tôi gửi cho ấy bạn bè, bạn ấy nói như vậy thì bạn ấy có thêm nhiều bạn bè hơn, nghe vậy tôi lại cười khổ, bạn ấy thật sự thiếu bạn bè sao.
Tôi thật sự hao tâm tổn trí, lục lọi danh sách bạn bè nên gửi ai đây, nên gửi người nào biết nói tiếng Anh, nực cười khi mà tôi cũng gửi những bạn bè ngoài thực tế mà tôi chỉ mới quen một năm cùng lớp cho cô ấy cũng không thân thiết gì, tôi cũng gửi cho cô ấy những người bạn mà tôi thân, cộng với tin tưởng hết lòng, họ là những người tuyệt vời có thể nói chuyện với Lei, tôi cũng dặn dò họ đủ thứ.
Còn về phần Lei, haiz tôi gửi cho bạn ấy thiệp của mối tình đầu của tôi... Hận là mấy tháng trước tình hình bọn tôi không ổn, giờ gửi thiệp của nó cho Lei, thật sự có chút ngại ngùng, bất quá nó giỏi tiếng Anh vì Lei tôi có thể làm tất cả, haiz nhưng mà tôi cũng dặn cô ấy đừng nhắc tên tôi trước nó, cộng với lúc gửi lời mời kết bạn, đừng để tên tôi trong lời mời kết bạn.
Không kịp... Bạn ấy đã 'done'
Haiz chịu thôi.
Một lần bạn ấy gửi cho tôi một người trên Facebook nói là cô ấy xém chút nữa giết chết em gái của Lei.
Cái quái gì nữa đây, Lei muốn nói đùa sao. Đáng hận là nhiều lúc Lei nói đùa mà người ta dễ tin đấy.
Philippines là nơi nào mà ai muốn giết thì giết, muốn hành hạ ai thì hành hạ, thật không biết nơi bạn ấy sống ra sao.
Lei muốn tôi tìm và cùng bạn ấy đấu tranh trên trang cá nhân của người kia.
Chuyện này không hay cho lắm, thật ra tôi là Lei dù thân nhưng đối với người kia tôi chẳng quen biết.
Tôi hỏi, tôi nói đủ thứ... Tại sao có chuyện như vậy.
Lúc em gái bạn ấy sắp bị giết thì bạn ấy nói là đang làm bài tập.
Đúng vậy, làm bài tập.
Còn chuyện em Lei bị giết là tại sao, có thể do bạn ấy nói đùa, dù gì trên trang Facebook của người kia hình ảnh mà Lei tương không thấy chứ nó sinh động vô cùng, thậm chí bên trang của tôi hình của bạn ấy dường như không được như vậy nữa kìa. Có thể đây là nói đùa, muốn giết người đâu phải chuyện giỡn chơi...
Nhưng tôi lại thấy tức, dường như là lại cãi nhau...
Chuyện cãi nhau lần này không lớn, hình như cảm nhận thấy Lei không nghĩ đó là cãi nhau, chắc chỉ có tôi mới nghĩ vậy. Vậy cũng tốt...
Chúng tôi không giống như ngày trước hàng ngày nói chuyện với nhau. Chúng tôi dường như xa cách mà tất cả lại thuộc về người bên kia, Lei.
Tôi luôn thấy hình bạn ấy hoạt động, nhưng tin nhắn thì không trả lời, đây là lí gì đây.
Bạn ấy từng nói chỉ là do bạn ấy không đăng xuất Facebook, kể cả khi bạn ấy không hoạt động.
Có lẽ vậy...
Nhưng giờ tôi không nghĩ như vậy nữa, tất cả có lẽ Lei không muốn nói chuyện với tôi, một người nhạt nhẽo, có lẽ trước đây tôi chỉ là mục tiêu hứng thú nhất thời của cô ấy thôi.
Tôi là một người đa sầu đa cảm, những ngày bạn ấy không trả lời, tôi cứ buồn buồn sao ấy, tôi có đăng lên tin, mục đích là muốn thu hút sự chú ý của cô ấy. Trước kia mỗi lần lên tin, là có cô ấy xem, nhưng giờ lại không.
Bạn ấy bệnh?
Bạn ấy bận?
Bạn ấy quên?
Bạn ấy không thích tôi nữa?
Tôi cứ đâm ra những suy nghĩ như vậy.
Dần dà, như vậy rồi như vậy...
Tôi thấy Facebook thật chán.
Rời khỏi nó?
Nhắn với Lei những lời cuối, cô ấy có thấy và hỏi tại sao tôi chỉ nói là tôi chán, thật ra tôi có phải là nên nói là tại bạn ấy không?
Bạn ấy dường như rất lo lắng. Tôi cũng thấy có lỗi, nhưng mà đã quyết rồi, dù gì từ lâu tôi đã thấy Facebook không phải là mạng xã hội tốt, từ lúc bắt đầu luôn kìa, nhưng dù biết nó không tốt nhưng không thể bỏ, nó giống như thuốc phiện vậy, thôi chết... đúng rồi, người tạo ra Facebook này có phải là muốn thâu tóm hết tất cả mọi người trên thế giới không.
Kệ đi, dù gì đã rời Facebook, bạn ấy hỏi tôi có thể nhắn tin với tôi qua Zalo không, haizz bạn ấy còn nhớ, có lẽ như là còn quan tâm, những lời này tôi thật sự cảm ơn bạn ấy.
Vậy là đến Sinh nhật bạn ấy, những lần nhắn tin bên Zalo vậy là những khoảnh khắc mới được bắt đầu.
Nhưng mà, nhắn tin qua Zalo thật ra so với Messenger còn ít hơn, những giây phút chờ đợi bạn ấy trả lời còn mòn mỏi hơn.
Hơn hai tháng off Facebook tôi quyết định tải lại, chúng tôi lại nói chuyện, nhưng mà lần nói chuyện nhiều nhất thật ra cũng có một lần duy nhất.
Chúng tôi như người xa lạ
Giờ muốn hỏi thăm cô ấy, hay chỉ đơn giản là nói chuyện thôi cũng không được...
Tôi sợ tôi sợ bạn ấy đã thay đổi, không còn xem tôi quan trọng nữa.
Lei ơi, đừng thay đổi.
Tôi lo lắng cho tình bạn của chúng tôi, thật sự rất lo.
Tôi lo lắng cho bạn ấy, không biết bạn ấy có sống tốt không. Sợ rằng sẽ bị lão già kia bắt nạt như vậy thật sự tôi sẽ mất đi người bạn này rồi.
Tôi lo lắng, có chuyện gì bạn ấy cũng chịu đựng một mình nhưng lại không nói với tôi.
Tôi lo lắng sau này cuộc sống của bạn ấy... không được dạy dỗ tốt, sẽ ảnh hưởng đến tương lai, tâm lí, sức khỏe và hành động sẽ không đúng.
Và tôi lo lắng nhất là bạn ấy có mới nới cũ. Thật sự nếu như tôi nghĩ thì nhiều người sẽ bị bạn ấy phụ lòng. Bạn ấy sẽ vì bản thân mà luôn luôn tìm người mới, mới mười ba tuổi thôi mà.
Tôi sợ chúng tôi không còn như trước...