Vào một hôm giữa mùa đông lạnh giá, chúng tôi đnag ngồi trên lớp học toán bỗng cậu bạn thân của tôi viết một tờ giấy và gấp nó lại truyền qua cho tôi. Cậu ấy nói muốn gặp tôi ở cổng trường và tôi đồng ý, tới cuối buổi học tôi ra cổng trường gặp cậu ấy thì bỗng dưng cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói cậu ấy thích tôi từ khi mới gặp và đã crush tôi một năm rồi. Tôi khẽ rút nhẹ tay ra và nói rằng tôi chưa muốn yêu đương vì hiện tại nhà tôi và nhà cậu ấy đều không khá giả gì giờ phải cố gắng học để lo cho tương lai nữa. Cậu ấy buồn bã một lúc và rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi và cười rồi nói rằng không sao cậu ấy sẽ chờ tôi sau đó cậu ấy đã biến mất, không ai hay biết cậu ấy đã đi đâu và rồi 1 năm thấm thoát trôi qua và tôi vẫn thấy hối hận vì việc đã từ chối cậu ấy và khiến cậu ấy biến mất 1 năm trời.
Vào hôm nay, chính là cái ngày mà năm trước cậu ấy đã tỏ tình với tôi cậu ấy lại một lần nữa xuất hiện tại chính vị trí trước cổng trường đó đúng khung giờ đó nhưng hiện nay người đứng đó không phải là cậu bạn thân hiền lành và dễ bị bắt nạt nữa rồi. Cậu ấy mặc một bộ vest đen cùng với bó hoa hồng đúng loài hoa tôi yêu thích trên tay và bước xuống từ một chiếc siêu xe sang trọng. Tôi khó lòng có thể nhận ra cậu ấy, cậu ấy tới trước mặt tôi và lại lần nữa tỏ tình với tôi nhưng lần này không phải với thân phận là một anh chàng học sinh nhà nghèo chăm học nữa mà là một cậu thiếu gai nhà giàu đã chín chắn.
Cậu ấy nói với tôi thật ra thân phận của cậu ấy là thiếu gia của một gia tộc giàu có nhưng vì biết tôi sẽ tự ti nên đã che giấu thân phận đi và hôm nay cậu ấy tơi đây để mong tôi có thể về làm con dâu của mẹ cậu ấy. Tôi đành đồng ý, không phải vì tôi ham tiền mà là vì tôi sợ cậu ấy lại biến mất thêm một lần nữa. Cậu ấy có vẻ rất vui mừng và mấy hôm sau cậu ấy đưa tôi đi gặp người thân cùng với đám đàn em của cậu ấy, họ là những người có gia thế cao sang quyền quý thì tôi làm sao mà có thể không tự ti cho được cơ chứ. Đến đàn em của cậu ấy cũng có gia thế không phải dạng vừa gì mặc dù mẹ và em gái của cậu ấy rất thích tôi nhưng tôi vẫn thấy việc này không ổn tý nào. Mấy hôm sau tôi quyết định chia tay với cậu ấy, cậu ấy hỏi lý do thì tôi chỉ có thể giải thích rằng tôi không xưng với cậu ấy và tình cảm của chúng tôi chỉ nằm ở mức trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi nó không đủ để có thể về chung một nhà. Và tôi nghĩ rằng cậu ấy đã trưởng thành rồi nên mới làm như vậy nhưng không cậu ấy lại mất lần nữa. Tôi đã khá mệt mỏi với việc phải đi tìm cậu ấy rồi, tôi không muốn việc này tiếp tục tái diễn nữa. Và 1 tháng sau cậu ấy lại tiếp tục xuất hiện nhưng có vẻ cậu ấy đã chín chắn thật rồi, cậu ấy đã có bạn gái và cô gái đó cũng thuộc dòng dõi quý tộc và cứ như vậy cuộc tình của chúng tôi kết thúc. Tôi biết cậu ấy có thể vẫn chưa thể quên tôi đi nhưng biết đâu khi ở bên bạn gái mới thì cậu ấy có thể quên thì sao
# Thanh Xuân Vô Hạn #