Hôm nay lại là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Hinata và Kageyama vẫn chăm chỉ tập bóng đến tối muộn dù các đàn anh năm 3 đã dặn dò phải nghỉ sớm.
"Nè Kageyama"
"Hửm?"
"Cậu không thấy phiền mỗi khi ở lại với tớ đến tối muộn à?"
Nghe như vậy, anh bỗng dưng dừng tay lại. "Không phiền"
"Hả?" Có vẻ anh nói nhỏ quá nên cậu không nghe rõ chăng.
"Tôi không thấy phiền, tôi muốn chuyền cho cậu, dù là ở đâu, hay khi nào. Tôi muốn là người duy nhất được chuyền bóng cho cậu."
Nói rồi, anh cuối cùng cũng nói ra những tâm tư tình cảm mà anh đã giấu, đến hôm nay đã nói ra rồi.
"Được thôi." Cậu nở một nụ cười thật rạng rỡ trả lời cậu, rồi nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên môi của anh.
Phải, cậu thích anh, thích đến mức chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Còn anh? Anh cũng vậy, anh không những thích, mà anh còn yêu cậu nữa kìa. Yêu từ từng sự ngây ngô của cậu, yêu cái nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, yêu cả cách cậu theo đuổi bóng chuyền, yêu tất cả mọi thứ đến từ cậu.
"Ngọt thật." Nụ hôn này, đối với cả 2, nó ngọt như 1 viên kẹo vậy.