Anh và cô là bạn cùng bàn năm lớp 12 cấp ba, mối quan hệ của hai người cũng có thể nói là khá thân. Người ta hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đúng như vậy thật vào học kỳ hai cô bắt đầu có tình cảm với anh nhưng anh thì lại không mà hình như cô cũng không có ý định nói ra vì cô cũng biết rõ anh không thích cô. Vả lại lúc này, anh cũng đang có người yêu nên cô quyết định chôn sâu mối tình này trong lòng. Sau này tốt nghiệp rồi thì hai người cũng chẳng gặp lại nhau nữa cho đến khi cô và anh 25 tuổi, lớp cũ hồi cấp ba tổ chức họp lớp. Cả anh và cô đều đến đó. Hai người gặp lại mới đầu chỉ nhìn nhau cười. Lúc sau hỏi mới biết cả anh và cô đều chưa có người yêu. Cô vẫn còn thích anh và bây giờ cô cũng mạnh dạn hơn nên nghĩ rằng có lẽ bản thân cô cũng còn cơ hội nhưng anh lại phán thêm một câu cắt ngang hy vọng của cô. Anh bảo:”ờm...người yêu thì chưa có nhưng mà tao có thích một cô hahaha.” Cô nghe xong cảm thấy bản thân chẳng nên hy vọng mà giữ cái mối tình đơn phương này làm gì. Một lúc sau tất cả đều say mèm, cô lại gần anh cứ đòi phải chở anh về cho bằng được. Anh thì cứ mơ mơ hồ hồ chẳng biết trời trăng gì. Thế rồi mọi người cũng phải để cô đưa anh về.
Rồi sáng hôm sau cô đau đầu tỉnh lại thấy cả hai cùng nằm trên giường, cô và anh tối qua đã phát sinh quan hệ. Anh bảo rằng anh sẽ chịu trách nhiệm, cô vì thích anh nên đã đồng ý. Hai người kết hôn được 3 năm thì anh và cô vẫn có khoảng cách. Hai người chỉ kết hôn trên giấy tờ mà không có hôn lễ nào được diễn ra cả. Vào ngày lễ kỉ niệm 3 năm kết hôn của họ cô nói với anh:”hôm nay anh về sớm nhé, em sẽ cho con ở bên nội.” Anh có hơi khó hiểu nhưng cũng ừm ừ cho qua. Đến 9h30 tối, cô nghĩ anh chắc đang bận đột xuất nên ngồi cạnh bàn đầy món ăn mà anh thích gọi anh.
TÚT TÚT...
“Alo”
Người nghe máy là một giọng nữ đáp lại
“Chủ chiếc điện thoại này anh ấy đang tắm, có cần tôi gọi anh ấy không?”
Cô sững người cúp máy vội. Nước mắt cô bắt đầu chảy dài, cô khóc nghẹn cả cổ. Cô biết trong hôn nhân này chỉ có cô là người muốn níu giữ, còn anh chỉ là muốn chịu trách nhiệm cho lần lầm lỡ lần ấy của anh. Cô nghĩ cuối cùng thì cũng nên trả lại sự tự do cho anh ấy. Cô vào phòng, mở hộc tủ ở bàn làm việc của anh lấy ra một tờ đơn ly hôn. Cái này anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, dù cô đã biết nhưng mà cứ giả vờ, cô không muốn kết thúc hôn nhân này nhưng mà cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông rồi. Cô khóc nước mắt thấm cả lên tờ đơn, tay cô run run đau khổ kí tên lên đó. Xong xuôi cô ra sofa ngồi thừ ở đó đến sáng sớm hôm sau, cô thức trắng cả một đêm. Khi anh về nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ trên sofa, nhìn sang thấy có một tờ giấy. Anh vô tâm đi đến gần hỏi:”Em ngồi đây làm gì?” Cô không nói gì cứ ngồi thừ người ra. Anh nhìn lên tờ giấy, nhận ra đó là đơn ly hôn mà mình đã chuẩn bị từ trước. Tờ đơn có vài chỗ ướt nhẹp nhưng quan trọng trên đó đã có chữ kí của vợ anh. Cô bây giờ mới mở miệng nói chuyện:”Em trả tự do cho anh. Con thì anh muốn thì có thể nuôi còn không thì em sẽ nuôi nó.” Anh lúc này mới bàng hoàng hỏi cô:”Tại sao? Chẳng lẽ...” Chưa đợi anh nói hết câu cô lại nói:”Em biết hết cả rồi,... à mà chúc mừng kỉ niệm 3 năm cưới nhau...muộn” Anh bây giờ mới nhớ ra hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của anh và cô. Cô lững thững đi vào phòng rồi lại đi ra với một cái vali, cô lướt qua anh đi ra khỏi nhà. Anh chạy theo giữ lấy tay cô van xin:”Anh xin lỗi em đừng đi mà? Đừng bỏ anh và con mà em.” Cô đẩy tay anh ra, khóc:”Thế sao anh lại bỏ con và em hả anh?” Lúc này cô uất ức chạy ra ngoài cổng rồi...
“RẦM”
Cô bị tai nạn và không thể qua khỏi, mộ của cô được đặt tại một đồng hoa lưu ly mà cô yêu thích nhất nhưng lúc trước anh chưa bao giờ cùng cô đến đó. Sau lúc đó anh cực kì suy sụp, anh chỉ biết sống chết làm việc kiếm tiền để nuôi con và không cả kết hôn lại với ai.