Ai rồi cũng có mối tình thanh xuân tươi đẹp. Cũng như tôi, tôi luôn mong muốn mình có người bạn đồng hành trong khoảng thanh xuân tưởng dài nhưng rất ngắn ngủi này.
Thế rồi năm tháng trôi đi, thanh xuân của tôi lại tiếp tục như thế. Thế rồi vào năm lớp 10 tôi được học tại một trường chuyên tại thị trấn, thanh xuân của tôi lại thiếu đi gia đình vì phải học xa nhà nhưng tôi đã tìm được người bạn đồng hành mà tôi luôn khao khát.
Vào năm lớp 10, tôi là học sinh chuyên Anh lớp 10A2. Tôi được xếp ngồi chung bàn với một người bạn nam, bạn ấy là Huy một học sinh giỏi Tiếng Anh đã nhiều lần được giải nhất nhì môn Tiếng Anh cấp Tỉnh. Tôi rất vui mừng khi biết mình được ngồi cùng với người học giỏi như cậu ấy, tôi đi khoe với con bạn thân thì nó bảo: " Học chung với thằng Huy cũng không được lợi gì đâu, nó keo kiệt lắm chỉ biết nghĩ cho mình thôi " . Tôi lại hụt hẫng bỏ đi. Buổi học đầu tiên trong năm học mới cũng đến, tôi đi đến trường và bước vào lớp học, không gian thật mới mẻ biết bao. Tôi ngồi vào bàn thì thấy Huy đang chuẩn bị vở bút cho tiết học đầu tiên, tôi liền đến cất lời nói: " Chào cậu, mình là Ngọc rất vui khi được nhồi cùng bàn với cậu trong năm học này ". Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ chẳng nói lời nào vì nhìn cậu ấy rất giống lạnh lùng boy mà mọi người hay nói, nhưng cậu ấy đã đáp lại: " chào, mình là Huy" . Chỉ với câu nói bốn chữ nhưng đủ để làm tôi mừng rỡ. Thế rồi tôi và cậu ấy bắt đầu quen biết nhau và khác với lời con bạn thân tôi nói thì cậu ấy rất tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi trong học tập. Tôi dần có thiện cảm với cậu ấy. Tôi cứ thầm nghĩ: "lẽ nào mình đã thích cậu ấy bởi ánh nhìn đầu tiên rồi hay sao", cậu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong trí óc của tôi. Thế rồi ngày qua ngày, nay học lớp 10 cũng đã trôi qua, tôi và cậu ấy như hai người bạn thân luôn giúp đỡ nhau trong học tập lẫn cuộc sống. Vào hè năm ấy, trường có tổ, chức cắm trại cho các lớp tại vên sông gần thị trấn, ai ngỡ là duyên số hay trùng hợp mà tôi lại được chung nhóm với cậu ấy. Tôi cứ nghĩ chắc cậu ấy không thích mình đâu, hay thôi cứ thổ lộ tình cảm này đi nếu được thì là thế nếu không thì mình là bạn cũng được. Sau đó tôi quyết định nói ra những gì mà mình cảm nhận được về cậu ấy. Ai ngờ đâu cậu ấy lại đồng ý: " À... ùm, mình cũng muốn nói là minh thích cậu đấy" . Khi nghe câu nói ấy tôi như vừa mới nhận đượ một phần thưởng mà ông trời ban cho.
Từ đó, tôi đã có một mối tình đẹp đẽ suốt quảng đường thanh xuân của mình