Vì phải gấp, nên ngay trong ngày đó cô sắp xếp đồ đạc rồi cùng nhóm người của tiến sĩ ra thẳng sân bay, ba mẹ cô đi theo đến sân bay để tạm biệt cô. Bỗng nhiên lại xa ba mẹ như vậy khiến cô rất ấm ức, nhưng cô nghĩ cứu một mạng người như xây bảy toà tháp, chỉ mong bố mẹ luôn khoẻ mạnh, chứ chút ấm ức này cô chịu cũng được.
Fan của Dico yêu mến anh ấy nhiều nên cô nghĩ mình nên cô gắng giúp anh ấy bình phục để fan của anh không thấy lo lắng nữa.
Sau khi trải qua một chuyến bay dài, người cô như tê liệt, cô ra khỏi máy bay cảm nhận không khí lạnh của Hàn Quốc, không ngờ ở bên này lại lạnh đến như vậy. Cô không biết tiếng hàn nên chỉ dựa vào người phiên dịch ở bên mà nghe ông tiến sĩ nói :
- Việc cháu nên ở bên Dico thật ra còn có nguyên nhân khác nữa!
Cô thắc mắc không ngờ mình qua đây còn có một nguyên nhân khác nữa:
- Là nguyên nhân gì ạ?
- Đó là nếu chúng tôi không phát hiện ra cháu sớm thì sau này cháu sẽ bị những kẻ xấu bắt đi làm thí nghiệm đấy, nên việc ở cạnh Dico là điều an toàn cho cháu nhất!
Nói một hồi thì ô tô của ông đã đến, tất cả lên xe về nhanh đến cơ quan nghiêm cứu của ông.
Trong một toà nhà cao tầng ,đây là cơ quan nghiêm cứu của tiến sĩ, Dico đang nằm trong phòng bệnh của cơ quan, nghe tin đã tìm được người có nhóm máu hiếm đó các thành viên trong nhóm nhạc đều đến cơ quan thăm Dico sẵn tiện muốn đón người đó luôn, vì đây là người sẽ ở cạnh Dico mãi nên họ rất quân tâm về việc này.
Xe dừng trước cơ quan, cô đi theo nhóm người của tiến sĩ vào trong , cô phát hiện thấy đây là cơ quan nghiên cứu nên cô bắt đầu hoảng sợ, khuôn mặt tái nhợt, tiến sĩ thấy thế thầm cười rồi giải thích:
-Chúng tôi không phải là người xấu đâu! Nên sẽ không có chuyện chúng tôi đem cháu đi nghiên cứu!
Cô thở phào nhẹ nhảm, cô cứ tưởng mình bị lừa chứ.
Đi vào trong cô thấy có một nhóm người ngồi trước trong đó, cô ngạc nhiên đó không phải là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đó sao, cô không biết là kiếp mình đã tu mấy đời mà kiếp này lại có thể gặp được họ bằng da bằng thịt như thế này.
Cô kiềm ném lại phấn khích trong người mà lịch sự cuối chào họ, vì cô biết mỗi từ "안녕하세요 ''này nên sau khi chào xong không biết nói gì thêm nữa.
Sau khi gặp được cô, họ không khỏi bàn hoàn, họ không ngờ cô lại đẹp đến như vậy, tiến sĩ cũng không bất ngờ gì tại ông biết người sỡ hữu nhóm máu hiếm đó không chỉ không mắc bệnh nào mà còn có một làn da cực đẹp, do cô đã có nét xinh sắn rồi còn có làn da trắng đẹp như thế nữa nên cô đẹp nhiều người mê như thế là chuyện cơm bữa.
...
______
*Cám ơn cậu đã ghé vào mẫu truyện nhỏ nhỏ xinh xinh này của tớ nhé!*