[15/8/2021](8:35)
Chào mọi người, tôi là Duy, 30 tuổi, công việc ổn định và đã lập gia đình. Những tôi khác mọi người ở cái tôi lấy chồng. Hôm nay, Duy và chồng lật một đống đồ cũ để phân loại vứt đi. Nó thì cũng chỉ là đám quần áo với mấy thứ không dùng đến, nhưng chồng Duy đột nhiên phát hiện ra một cuốn sổ có hai chữ Thanh Xuân to đùng. Nó như một cuộn băng mang hàng loạt ký ức hiện về.
Duy và Khánh là một cặp thanh mai trúc mã. Nhưng có một điểm trái ngược, Khánh là học giỏi, thông minh sẵn, còn Duy thì khá là phá phách, lúc nào cũng là người gợi chuyện dụ dỗ Khánh đi làm mấy việc phá làng phá xóm. Hồi đó, không giống bây giờ, nhà nào cũng làm từ ngói gạch, mọc xan sát nhau. Chỉ cần Duy muốn gặp Khánh, gọi vài ba tiếng là đã thấy cái đầu của Khánh thò ra. Buổi tối muộn, Duy tập hợp mấy thằng oát con hàng xóm tạo thành một đội quân hùng mạnh ra sau rừng cây đầu làng bắt đom đóm.
Cả đám chơi đến mê không chịu dừng thi nhau bắt nhiều đom đóm nhất. Mãi cho tới khi phụ huynh bắt gặp mới chịu chạy tán loạn về nhà. Duy vừa bước đến cửa đã bị cha mẹ mắng mỏ, đánh sưng cái mông lên. Còn Khánh thì khác, cha mẹ Khánh không những không trách mắng mà còn vui vẻ vì anh chơi chung với mấy đứa trẻ. Nói thật, Duy chưa bao giờ thấy Khánh chơi với ai khác ngoài Duy.
Ngày tháng trôi qua, Duy lớn lên và học cùng Khánh năm cấp 1 rồi lại đến cấp 2. Đến khi lên cấp 3, Duy vẫn một mực thi vào trường mà Khanh học. Hồi đó, Duy ngây ngô lắm, chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều. Cũng chính vì thế mà Duy không thể theo kịp tiếp độ học tập ở trường đó. Phải nhờ Khánh dạy bổ túc rất nhiều.
Đến khi lên lớp 11, tuy thành tích được cải thiện nhưng Duy vẫn là một đứa nghịch ngợm nhất lớp. Cái gì cũng phá được, đôi khi còn chọc thầy cô đến phát khóc. Nhưng do có Khánh che chở mà Duy chưa bao giờ bị thầy bắt lần nào.
Mãi đến tận khi lên lớp 12, Khánh mới tỏ tình với Duy.
Hè về, tiếng ve kêu ngân vang bủa bốn xung quanh sân trường. Cánh phượng đỏ rực, in ấn sâu trong lòng mỗi học sinh. Duy và Khánh đã chuẩn bị kết thúc năm cấp 3 đầy kỷ niệm cũng như đầy đau thương.
Năm đó, học sinh chưa được sử dụng điện thoại như bây giờ. Muốn tỏ tình cũng chỉ cần nhắn vài dòng. Còn Khánh đã viết cho Duy một lá thứ chỉ với một câu: “Tôi thích cậu” và ký tên Khánh. Bức thư tình của con trai chỉ có như vậy thôi, đơn giản không cầu kỳ như con gái, không văn vẻ viết kín mặt giấy. Nhưng nó đã thể hiện được cái tình cảm gọi là thích. Đặc biệt nét chữ tựa phượng múa kia thật khiến người ta không nỡ xé bỏ.
Duy đương nhiên không thể từ chối vì trong tay duy chính là một lá thư tình khác mà Duy đã viết nhưng chưa gửi cho Khánh. Cả hai người đều song phương thầm mến không có lý do gì để từ chối cả. Nghĩ câu truyện này đến đây là hết thì các bạn nhầm. Mọi người nên nhớ, Duy và Khánh sống ở cái thời đồng tính bị kỳ thị nặng nề.
Duy với Khánh cứ vậy yêu đương trong những năm đại học, vì chẳng giấu diếm ai nên gia đinh hai bên rất nhanh liền biết. Làng xóm các thứ cứ đồn ầm mọi chuyện lên. Liên tục chửi rủa hai người ghê tởm này nọ. Khánh và Duy bị gia đình nhốt ở nhà không cho gặp nhau đến một tháng lận. Khánh vẫn luôn bình tĩnh ứng xử với gia đình, còn Duy khi đó thì không như vậy, Duy rất là ương bướng, liên tục chọc tức cha mẹ, khiến cha đánh Duy rất nhiều.
Mãi đến một ngày, Duy mới trốn khỏi cái ngôi nhà chật hẹp kia, tìm cách để đưa Khánh ra ngoài. Hai người chạy trốn đến một cánh đồng xanh hiu quạng, lúc đó là thời gian chiều tà. Duy với Khánh ngồi trên đồng cỏ nhìn về phía mặt trời rực rỡ phía bên kia. Trong lòng đều đưa ra một quyết định: “Bỏ nhà ra đi”
Thật ra, ban đầu Khánh cũng không có ý định bỏ nhà ra đi, chỉ muốn giúp cha mẹ dần dần tiếp nhận. Nhưng sau khi nhìn thấy những vết đánh trên người của Duy, Khánh trực tiếp quyết định ra đi. Dù sao thì hai người cũng đã đủ tuổi trưởng thành, có thể lao động kiếm tiền, không cần phải phụ thuộc vào gia đình nữa.
Ngay trong đêm, Duy và Khánh trộm lấy một đống đồ mang đi. Khánh có chút tiền để dành, đủ họ thuê phòng trọ một tháng. Sau đó, hai người đều tất bật đi làm kiếm tiền. Khánh ăn nói rất giỏi, biết thuyết phục người khác cảm nhận ý kiến của mình. Giống như cha mẹ Khánh vậy, nếu thêm một chút thời gian là Khánh có thể thay đổi suy nghĩ của họ về đồng tính.
Khánh nhận bán hàng cho một chuỗi sản phẩm, tài ăn nói trời sinh Khánh rất nhanh liền kiếm được tiền. Đi kèm theo đó là danh tiếng của Khánh cũng tăng. Khánh nhận bán hàng cho rất nhiều nơi, công việc rất bận nhưng thu nhập ổn định.
Còn Duy không giỏi như Khánh, Duy làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn nhỏ. Tiền lương cũng đủ sống. Duy làm nhân viên quán đó rất lâu, mãi cho tới tận khi ông chủ quán ăn thăng chức cho Duy lên làm quản lý.
Hai người gom góp tiền lương, mua một mảnh đất nhỏ xây nhà. Đất xưa rất rẻ không giá cắt cổ như bây giờ, nhưng cũng do có quá nhiều đất trống. Duy với Khánh cùng nhau sống qua những ngày bình yên.
Thanh xuân cứ thế trôi qua rất nhanh, cái khoảng thời gian hiếu chiến, lòng lớn gan to. Nghĩ cái rời liền rời, cả Duy lẫn Khánh cũng rất may mắn khi không gặp trở ngại gì. Nhưng hiện tại nghĩ lại, Duy vẫn cảm thấy bọn họ quá mức dại khờ. Không nghĩ đến hậu quả xấu sau khi rời nhà ra đi. Nhỡ không kiếm được việc, gặp phải người xấu thì tính sao? Thật khó có thể tin được, bọn họ vậy mà vượt qua hết thảy.
Hiện tại, Khánh đã mở ba cửa hàng bán quần áo ở ba địa điểm khác nhau. Thu thập rất ổn định. Duy hiện tại làm về thiết kế đồ hoạ, công việc cũng hết sức ổn định. Bây giờ người ta cũng cởi mở hơn với những người đồng tính rồi. Duy với Khánh có thể tự nhiên mà thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người.
Tác Giả: Carle